tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Kong năm 2016.

Giữa trưa hè nóng nực, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, người dân bu lại xem về 1 tai nạn tàn khốc. Nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân vô tình đạp trúng vỏ chuối, thế là trượt đường dài như siêu nhân bay, đâm vào xe trái cây, cả cái đầu đập vào trái sầu riêng. Khi xung quanh mọi người lo lắng, hoang mang, cứ nghĩ là người này chết là cái chắc, vậy mà thật kỳ diệu. Người đó chật vật đứng lên ôm đầu đầy máu vì va chạm lúc nãy với trái sầu riêng xinh đẹp và la làng. " Thật may mắn" mọi người thốt lên.

Ấy thế mà xe cứu thương còn chưa tới để đưa người này vào viện chữa thương, thì nghe được tin người ấy chết vì ngạt thở do nuốt phải hột sầu riêng do người ấy nhất mực đòi chủ xe trái cây cho thử trong khi chờ xe cứu thương. Thế là cuối cùng cũng chết do sầu riêng.... Ai da.. thật đáng thương!!

" này này, đưa tui đi đâu đó? Trả lời tui coi..ê ê.." tiếng la chói tai của cô gái tầm 20 tuổi khi cô phát hiện có 2 con người mặc bộ đồ màu đen xách cô đi. Không hề để ý đến lời nói của cô, họ cứ thế một người tay trái, một người tay phải, khiêng cô đi.

Bị quăng thẳng tay xuống đất, cô gái ôm mông than đau. Ngước nhìn xung quanh đen như mựt, có chút hoảng sợ, nhưng cô nào phải dạng con gái yếu đuối, cố gắng chấn tỉnh, nhìn ra phía trước thì thấy 1 người đàn ông cao to, râu ria đầy mặt, mặt mũi thì dữ dằn nhìn chằm chằm vào cô. Ngay lập tức giật mình một cái, lấy tay che ngực:

" nhìn gì vậy? này này. Tui nói trước là tui không có tiền đâu nha, sắc cũng không à"

Người đàn ông nhìn cô phì cười, sau đó hỏi: " ngươi biết đây là đâu không?"

Nhìn dáo dác 1 lúc, rất nghiêm túc mà lên tiếng: " ông điên à, sao tui biết đây là đâu chứ, ông đưa tui tới đây còn hỏi vớ vẩn, muốn gì đây?"

Người đàn ông thở dài: " đây là địa phủ, ngươi đã chết rồi có biết không hả Trịnh Ngọc Nhi"

Ngơ ngát, hoang mang, rồi một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đứng phắt dậy: " tào lao gì đó? Tính hù tui hã, đóng phim sao? Còn nữa, ai là Trịnh Ngọc Nhi nhiết gì chứ, tui tên Trịnh Gia Nhi aaa"

Hai tên áo đen lúc nãy nhìn nhau bàng hoàng, người đàn ông trên kia thì há hốc mồm. vội vàng lục lại hồ sơ, thì ra là bắt nhầm người do 2 tên chỉ khác nhau chữ lót. Tiêu rồi! người đàn ông cảm than 1 câu. Cô gái vẫn nhìn ông thay dổi sắc mặt dần, sau cùng không chịu được nữa thì lên tiếng:

" sao ngơ ra hết vậy? giờ biết bắt nhầm người rồi đó, thả tui ra được chưa? Bắt cóc mà cũng không chuyên nghiệp tý nào"

Haiiizz .... Ngoài thở dài ra ông cũng không biết làm gì, sau cùng lại nói: " ngươi đã chết thật rồi, không tin thì ngươi xem đi"

Giữa không trung xuất hiện luồng sáng, hình ảnh cô gái bị đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện lên, sau cùng là đưa vào phòng lạnh, do là trẻ mồ côi nên cuối cùng cũng không ai đến nhận xác.

Một loạt hình ảnh hiện lên, cô gái tên Gia Nhi ngồi gục xuống, trong lòng cảm thán : không ngờ Trịnh Gia Nhi cô lại chết một cách lãng nhách như vầy, chưa lấy chồng, chưa sinh con, thậm chí chưa cặp bồ bao giờ, thế mà lại chết dưới tay sầu riêng thân yêu, món ăn cô thích nhất, cô thề là kiếp sau cô không bao giờ ăn nữa.

Nhìn cô lặng im một hồi, người đàn ông râu ria kia cũng lên tiếng phá bỏ bầu không khí: "e hèm.. nói thật ra thì ngươi cũng chỉ sống được thêm mấy tháng nữa thôi, nên giờ ngươi cũng chỉ là chết trước mấy tháng thôi mà"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm cô muốn bùng cháy, mấy tháng à, mấy tháng cũng là sống, ít ra thì chắc rằng cũng không chết lãng xẹt như vậy...hừ hừ, càng nghĩ càng tức, chính vì sự nhầm lẫn tai hại này, cô đã không thể thực hiện ước mơ làm nhà thời trang, hôm cô chết, chính là đi nhận việc tại công ty thời trang hàng đầu King ( này là tác giả chế nhé :))) ) đó, rất có thể sau này còn có thể gặp mặt minh tinh nỗi tiếng và thiết kế cho họ trang phục biểu diễn.. vậy mà giờ cô phải ngồi đây nghe ông ta nói những lời vô trách nhiệm như vậy sao. Điên thật mà, không nghĩ thêm nữa, cô chạy lại phía ông ta, ra sức bóp cổ lắc lắc.

Bất ngờ ông hất tay : "hỗn láo" rồi cô bay ra xa, ngã xuống đất, mông về đất mẹ.

Uất ức quá mà không làm gì được, cô vừa khóc vừa la: " huhuuhu... ông được lắm...hức..ông bắt nhầm tui xuống, khiến tui phải chết, không thực hiện được mơ ước, vậy mà còn ăn hiếp tui, huhu.. tui mặc kệ, tui chưa được cặp bồ, chưa được hưởng phước,chưa được đi chơi với trai bao giờ mà giờ phải ở đây rồi, huhu.. tui sẽ kiện ông, nói cho người khác biết ông thất trách, bắt nhầm người còn muốn giết người diệt khẩu....aaaaaaaa"

Sự thật là bó tay với cô ta rồi, nếu để tiếp tục vậy, cấp trên mà biết thì ông có nước bị phạt. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, ông bình tĩnh nói: " thôi được rồi, hay thế này, ta sẽ cho ngươi đi thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi mới bắt ngươi đi đầu thai, vậy được chưa?chẳng phải muốn được hẹn hò sao?"

Hai mắt sáng rỡ : "thật sao? Vậy là tui có thể sống lại à?"

" không"

Cô liếc ông ta một cái: " vậy thì làm sao đi hẹn hò? =*="

" ngươi cứ yên tâm, ngươi hiện giờ chưa được gọi là ma đâu, vì ngươi chưa tới thời hạn chết, nhưng những người xung quanh cũng không thể thấy ngươi,khi ngươi gặp được người có duyên, hắn sẽ thấy được ngươi, lúc đó ngươi hãy thuyết phục hắn đồng ý chịu cho ngươi 3 giọt máu, thì ngươi sẽ được hiện thân giống như người bình thường, như trước khi ngươi chết vậy, lúc đó thì ngươi có thể hẹn hò được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro