hạnh phúc ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại .. tại ..sao?"

" sao là sao chứ" cô thờ ơ.

" trừ đôi mắt to hơn, tất cả đều không khác."

" lúc đầu nhìn thấy mặt mình, cũng hết cả hồn, nhưng như vậy cũng tốt, không cần làm quen với khuôn mặt mới" cô cười 1 cái thật tươi.

Chính là nó, nụ cười này, làm tim anh có chút loạn, anh nhớ nó. Chồm người lên hôn lên môi người kia một cái, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cô hơi bất ngờ, trợn tròn mắt, đưa tay che miệng: " làm.. làm.. quỷ gì thế?" sau đó lại tính gõ đầu anh.

Lại bị người kia kịp nắm lại: " này này, giờ em nhỏ tuổi hơn tui đó, không được gõ đầu nữa. Còn nữa, 10 năm trước em không chịu trách nhiệm với tui cũng không sao, bây giờ tui lỡ hôn em rồi, em thật may mắn vì tui là người đàn ông có trách nhiệm, lại là một quân tử, tui sẽ chịu trách nhiệm nên em yên tâm, yên tâm đi nha" anh cười nham hiểm.

Nhìn tên lưu manh trước mặt, cô thật muốn tát cho vài bạt tay, nhưng nghĩ lại thì như vậy đau tay lắm. Cuối cùng là đâm đầu mình vào người kia nghe tiếng " cốc" rõ đau, sau đó cô chu môi nhìn anh: " đồ lưu manh"

Một tay ôm cái trán tội nghiệp mới bị cô cụng vào, tay kia thì xoa xoa trán cho cô: " em nghĩ đầu mình bằng sắt chắc"

Cô kéo tay anh ra rồi gục đầu lên vai anh rầu rĩ lên tiếng: " tui nhớ Dương Dương 15 tuổi của tui"

Mặt anh hiện giờ đen thui: " thế Dương Dương 25 tuổi thì sao, không thích à?"

" không" câu trả lời rất dứt khoát. " Dương dương 15 tuổi không lưu manh như vậy, lại rất đáng yêu á" cô ngây thơ đáp, rồi ngước lên nhìn anh.

" vậy tui đi" đẩy nhẹ cô ra, bước đi, đi được vài bước, thầm nghĩ người này sẽ gọi mình lại. Nhưng thật tiếc, đi cả đoạn dài vẫn không thấy động tĩnh gì, cuối cùng quay đầu thì thấy cô vẫn ngồi trên ghế đá nhìn mình. Chịu thua, anh quay lại ngồi kế bên cô, dụi dịu mặt vào vai cô, ủy khuất phàn nàn: " không cần tui thật sao?"

" thế anh nghĩ tui có thể đuổi theo anh năn nỉ khi chân tui sưng vù thế này à?"

Sực nhớ ra lúc nãy cô bị trật chân mà. Đau lòng nhìn chân cô : " đau không? Lúc nãy còn bình thường sao giờ sưng lên rồi?"

" còn dám nói, đẩy mạnh muốn chết" cô cau mày ra vẻ nũng nịu.

" đáng đời, cho chừa cái tật thích trêu tui, biết tui chờ em mà còn kiếm người chọc phá"

" tại anh ngốc. Nếu tui không xuất hiện, không lẽ tính lấy Amy làm vợ thật sao?"

".......chỉ... tại.. nó quá giống......" anh cười khổ nhìn cô, làm vẻ mèo con bị bắt nạt.

" tất nhiên rồi, tui đã tập cho con bé biết bao lần bài hát đó cho thật giống, nếu không sao anh mắc lừa được chứ..há há" cô khoái trí cười.

" -_- phá tui vui vậy sao?" anh nhìn cô ai oán.

" được rồi được rồi, là anh ngốc thôi, mau cõng tui về đi, tui không đi được rồi"

" được thôi, kêu tiếng Dương Thần ca ca đi, tui sẽ cõng em" anh cười ranh mãnh nhìn cô.

" tại sao phải kêu chứ, đồ nhóc con"

" bây giờ em mới là nhóc con, mau kêu đi"

" không"

" giờ sao? Không kêu à?"

" không là không, chết cũng không, lè.." thè lưỡi lêu lêu người bên cạnh.

" không kêu ..."

Lịch sử lại tái diễn, tuyệt chiêu lại được tái xuất giang hồ, cù lét cô chính là thú vui của anh, cô uốn éo người né tránh ma trảo.

" aa .."

" không sao chứ?"

Vết thương trên khuỷu tay bị đụng trúng, làm cô nhăn cả mặt. Còn anh thì lo lắng, xoa xoa tay cô. Anh thổi thổi vào vết thương trông thật ôn nhu. Nhìn bộ dạng thật giống mấy ông thầy bùa đang thổi phép của anh, cô mỉm cười. Anh ngước lên nhìn, thấy vậy liền giựt giựt mắt, kênh kênh mặt: " soái lắm đúng không?"

" xì..." cô quay mặt thầm khinh bỉ tên mặt dày tự luyến trước mặt.

" được rồi, lên đây, chúng ta về nhà"

Anh cúi người chờ cô leo lên để cõng.

" về nhà? Nhà ai?" cô vẫn chưa hiểu.

" ngốc, là nhà của chúng ta, nhanh lên"

Nhìn tấm lưng to lớn trước mặt, thật có cảm giác an toàn,cười hạnh phúc rồi chồm người ôm lấy cổ anh. Hình ảnh của năm ấy lại hiện về. Anh không còn là cậu trai 15 tuổi hay bị cô ăn hiếp, bị cô móc họng nữa, hiện tại anh là một chàng trai 25 tuổi cường tráng, tuấn tú, lại còn biết giở trò lưu manh với cô nữa. Nhưng tất cả đều không quan trọng, bởi vì có một thứ không thay đổi, đó là anh luôn là Dương Dương của cô, sẽ luôn vì cô mà ủy khuất, vì cô mà chờ đợi, vì cô mà đau lòng. Chỉ cần như thế là đủ. Không cần biết anh lớn hơn cô, hay cô lớn hơn anh, chỉ cần hai người yêu nhau, mọi thứ đều không thành vấn đề..

" cười ngốc gì đó?" thấy anh miệng cứ cười cười, cô thắc mắc hỏi.

" cười vì chúng ta không phải có duyên không phận, cười bản thân ngốc vì em nặng hơn cả heo mà vẫn thích cõng"

" anh mới heo đó, nặng thì bỏ xuống, hừ.."

" không được, khó khắn lắm mới bắt được con heo to như vậy, phải đem về chiếm tiện nghi cho đủ,bù đắp tổn thất năm nào chứ, ngu sao bỏ"

"anh...có phải khi không có tui anh chơi với bạn xấu không? Cả gan trêu bổn cô nương" nắm lấy 2 cái tai của anh lắc lắc.

"đau á. Ai bảo em bỏ tui 1 mình"

Nói tới đây anh hơi ngừng lại, nhìn về phía trước: ".......10 năm cũng có lúc chán nản, cứ nghĩ không bao giờ gặp lại, cũng từng nghĩ sẽ nghe lời em, thử quên em.......nhưng sau đó phát hiện ra rằng:.. thì ra quên 1 người cũng không khó....chỉ cần... người đó không phải em, quên em....đó là điều duy nhất em cầu xin tui làm mà tui không làm được. Tui sẽ không buông tay, chính vì vậy đừng nghĩ đến việc khiến tui quên em nữa, Phán Quan cũng không nể mặt đâu. Đã cõng được em lên, thì sẽ không bao giờ bỏ em xuống." (Phán Quan nội tâm gào thét: liên quan gì ta chứ T.T)

Anh cảm thấy giờ đây mình thực sự thành soái ca ngôn tình mất rồi, thầm vui trong lòng rằng chắc chắn người kia sẽ cảm động đến phát khóc mất.

" nổi hết da gà rồi đây, dạo này đóng phim ngôn tình nhiều lắm sao?"

" đừng đại sát phong cảnh có được không?" anh bĩu môi, con gái gì mà không biết lãng mạn gì cả.

"được aaa.."

" hứa với tui, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi đến hết đời"

"vậy thì mỏi chân lắm, nếu anh cõng thì tui sẽ suy nghĩ" cô nghiêng đầu nhìn anh.

" được, suốt đời đều cõng em" mỉm cười ôn nhu.

" vậy thì...hứa với anh" (^.^) " chỉ cần anh không buông, em cũng sẽ không buông"

Cuối cùng cô chủ động hôn lên má người kia 1 cái, nghe tiếng " chụt" rõ kêu. Hai người áp má vào nhau cảm nhận yêu thương của đối phương.

Hiện tại người được cõng thì hạnh phúc, ôm chầm lấy cổ người kia, người đang vác heo thì cười cứ như bệnh nhân tâm thần mới trốn viện. Con đường họ đi dù dài hay ngắn đã không là vấn đề gì nữa rồi, chỉ cần họ bên nhau, thì mọi thứ đều trở nên đơn giản.

Duyên là do trời định, có thể nói là vậy, nhưng phận là do người tạo. Bản thân không bỏ sức, thì có duyên cũng không phận. Chờ không hẳn là vô ích, ít ra nam chính của chúng ta cũng chờ được nữ chính trở về. Nhiều khi chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Có duyên tự khắc sẽ gặp được nhau <3

...................................................................................................................................................................

Đã kết thúc.

rất vui, có vẻ hường phấn quá ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro