duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, vào ngày cô biến mất, sau khi hòa vào ánh sáng, cô trở lại nơi tối tăm ấy, nơi sau khi cô chết đã đến 1 lần.

Ngồi xuống đất, thở dài 1 cái, lau đi giọt nước mắt còn vươn lại. Quả thật không muốn xa cậu. Cuối cùng ngước mặt lên thì nhìn thấy Phán Quan đáng ghét nhìn mình tủm tỉm cười, tức chết cô mà. Nhưng hiện tại cô không còn tâm tình để chửi mắng ông nữa, đưa đôi mắt buồn nhìn ông rồi lại cuối đầu.

" buồn lắm sao? Chính ngươi tự chọn con đường này, vốn dĩ có thể bình yên mà trải qua cuộc sống phiêu diêu, chờ đầu thai, sung sướng biết mấy. Thế mà cứ đòi ta đền bù, thấy chưa thấy chưa, bây giờ cả 2 chịu khổ rồi"

"............"

" sao im lặng vậy, lúc trước ngươi miệng mồm lẻo méc lắm mà"

"ông có thể giúp tui 1 chuyện không?" sau một hồi cô mới từ từ lên tiếng.

" ngươi cứ nói"

" làm cho cậu ta quên tui đi, điều cuối cùng tui muốn xin ông, làm ơn"

" đành lòng sao?"

" không đành lòng...nhưng chỉ có như vậy, cậu ấy mới không đau khổ vì tui nữa." cô buồn rầu đáp trả.

" vậy được thôi, nhưng ngươi phải thực hiện một chuyện"

" chuyện gì?" cô nghi hoặc nhìn ông.

" ở lại giúp việc cho ta, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp, làm con ma phiêu diêu, nếu ngươi chịu, ta sẽ giúp ngươi"

Cô hơi sững sốt, im lặng một lát, sau đó lại mỉm cười 1 cái: " tui đồng ý"

" ngươi bị ngốc sao?"

" có lẽ vậy, nếu như đầu thai, tui sẽ phải uống canh Mạnh Bà, cuối cùng sẽ là quên đi mọi chuyện, còn cậu ta vẫn sẽ nhớ, sẽ buồn. Tui không muốn cậu ta buồn vì tui" ánh mắt trùng xuống. Cô suy nghĩ, cô thật không muốn quên cậu, cô muốn giữ mãi kỷ niệm của 2 người, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu vui vẻ mỗi ngày, cô đã mãn nguyện, cô muốn trả lại cho cậu cuộc sống của những ngày trước kia, cuộc sống không có sự xuất hiện của cô.

"haha, ngươi cũng si tình thật đấy"

Giờ cô hận không thể bay lên đó bóp chết ông ta, như vậy mà còn cười được.

" khà khà, ta đùa ngươi đấy, tất nhiên sẽ không phá nhân duyên của ngươi và cậu ta, vốn dĩ nhân duyên của hai người đã là định trước rồi, cất công nối duyên lại cho 2 người, không lý nào lại tự phá hủy"

" định trước??" cô thắc mắc nhìn ông.

" tất nhiên, nếu không ngươi nghĩ ngươi là gì mà ta lại giúp ngươi gặp được cậu ta chứ" ông thờ ơ đáp.

" như vậy, chuyện tui chết nhầm cũng là sắp đặt sao?"

"e hèm...chuyện đó... thì ...hèm...do ta nhầm thật..hê hê"

Một con quạ bay qua đầu thể hiện sự nhọ của cô, tình huống chó táp gì đây?

" khoan tức giận, nghe ta nói. Chuyện sai sót này tuy sai mà cũng đúng. Vốn dĩ ngay từ khi ngươi đầu thai đã bị sai rồi, sau khi ngươi bị bắt nhầm xuống đây, ta mới phát hiện ngươi là người bị Phán Quan trước đó cho đầu thai nhầm xác, nên ta mới quyết định cho ngươi và cậu ta gặp nhau, để nối nhân duyên lúc đầu bị sai. Cô gái mà ngươi đầu thai chính xác là nhỏ hơn cậu ta 5 tuổi, tên Trịnh Bối Nhi"

" đừng bảo với tui lại nhầm vì tên chỉ khác 1 chữ đó" (=.=)

" nên sau này chọn tên cho con thì chọn cho độc 1 chút, giờ ngươi hiểu rồi chứ?"

" vậy thì sao chứ, tui cũng đã chết rồi" cô chán nản đáp.

" sai lầm này nhất định phải sửa, chỉ là cô có kiên nhẫn để đợi không thôi?"

" đợi??"

" đúng vậy, 5 năm sau, Trịnh Bối Nhi của hiện tại sẽ gặp tai nạn, bị thương khá nặng, hôn mê nằm viện, lúc đó ta sẽ đổi lại linh hồn cho ngươi."

..................................................................................................................................................................

Trở lại hiện tại, sau khi nghe cô nói, anh cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi lại thắc mắc:

" vậy tất là, 5 năm trước em đã trở lại, tại sao không tìm tui"

"tại sao phải tìm anh?" cô đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

"em...thôi bỏ đi" anh quay qua bên khác, không nhìn cô nữa, ủy khuất cúi đầu.

" đồ trẻ con, nếu được thì sao tui không đi tìm chứ, 5 năm trước tui mới 15 tuổi thôi đó, lại còn là dân định cư ở Singapore, ba mẹ nói sau khi ta tốt nghiệp mới cho tui về Hong Kong, biết tui vất vả lắm mới hoàn thành khóa học trước thời hạn để về đây tìm anh không? vậy mà còn trách tui sao?" cô làm vẻ đáng thương .

" khoan đã, nếu như vậy,không lẽ ba mẹ em không biết em khác với Trịnh Bối Nhi trước kia sao?" anh quay qua nghi vấn hỏi.

" đã bảo bị tai nạn hôn mê rồi, nói gì chả được, cứ bảo mất trí nhớ là xong." (^.^)

Cô nhìn anh tinh nghịch đáp. Nhưng có một thứ lạ ở đây là từ đầu tới giờ cô vẫn đeo chiếc mặt nạ kia.

" không nóng sao?tháo mặt nạ ra đi"

Cô nhìn anh buồn tủi, cúi đầu lắc lắc, tỏ ý không muốn.

" làm sao vậy? không lẽ Trịnh Bối Nhi rất xấu sao?"

Cô ngước lên nhìn anh gật gù: " không những xấu mà là xấu kinh khủng, xấu tàn bạo, xấu xúc phạm người xung quanh đó..hic"

Mặt anh bây giờ cứ đổi màu liên tục, mặt ngơ như cây cơ rồi. Sau một lúc, anh cũng phản ứng lại, ngồi xổm trước mặt cô, rồi nói: " không sao không sao,em cũng chưa bao giờ xinh đẹp, xấu thêm 1 miếng cũng không sao?" anh cười, nụ cười thật đáng ghét.

" chết đi" nói xong cô liền thuận tay tính gõ vào đầu anh, như trước kia hay làm. Nhưng tất nhiên cô đã trở lại nhưng người lợi hại hơn xưa là anh chứ không phải cô. Nắm lại cánh tay giơ lên tính hành hung người kia, sau đó dùng tay còn lại tháo mặt nạ của cô ra. Có một chút ngạc nhiên mang chút khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro