chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì lý do tuổi tác nên tác giả mạn phép đổi cách xưng hô cho nó lãng mạn :)))))

từ giờ Dương Thần là anh nhé.

..........................................................................................................................................................................

10 năm sau

Một chàng trai 25 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng đang đứng trước ngôi mộ của 1 cô gái, anh ta nhìn bức hình của cô gái trên mộ và mỉm cười. Ngồi xuống và đặt bó hoa trên tay lên mộ:

" biết em từng nói nếu ai tặng hoa cho em, thì chắc chắn em sẽ nhét hết bó hoa vào mồm người đó, nhưng mà dù sao con gái cũng nên được nhận hoa. Nói qua nói lại thì em cũng thật là không biết lãng mạn đi. Đâu có người con gái nào lại nói hoa là thứ quà tặng vô dụng, ăn không được lại còn phải kiếm chỗ bỏ"

Nghĩ đến đó, anh chàng lại cười.

" tui đã thực hiện lời hứa của mình đợi em, vậy thì chừng nào em mới trở lại tìm tui đây" ngừng một chút "tui...rất nhớ em"

Cứ như thế anh ta đứng nói chuyện với bia mộ, 10 năm, năm nào cũng có chuyện để nói, nếu như bây giờ có người đến đây thấy cảnh này, chắc chắn tưởng anh ta bị điên á.

Sau một hồi anh cũng rời đi. Năm nào cũng vào đúng ngày cô biến mất 5/1,Dương Thần đều đến mộ của Trịnh Gia Nhi thăm cô. Năm đó sau khi giúp cô hiện thân, điều đầu tiên cô nhờ anh làm, chính là đem xác cô về chôn cất đàng hoàng, vì là cô nhi, nên xác cô vẫn chưa được nhận.Nên anh luôn đến thăm mộ. Sau đó đúng vào ngày này, anh đều đến thăm cô, kể cho cô nghe chuyện về cuộc sống của mình, có khi anh buồn phiền gì thì cũng tới tâm sự với cô, cứ như thể, cô vẫn còn tồn tại nơi này. Cứ ngốc nghếch như vậy mà chờ đợi.

Lái xe đi đến nơi năm xưa họ hẹn nhau gặp lại, chính là ở dưới gốc cây năm ấy họ đã cùng nhau trồng, hiện giờ cái cây cũng khá cao to rồi. Tất nhiên anh sẽ nhận ra cái cây đó, bởi vì năm nào cũng như vậy, sau khi thăm mộ cô, anh đều đến đây chờ, chờ người ấy xuất hiện trở lại.

Đậu xe xong, anh đi bộ vào khu đất trước kia. Tới nơi, nơi này giờ cũng thay đổi nhiều, mỗi năm thay đổi 1 chút, giờ đây nó là khu đất cho mọi người tới dã ngoại, cũng may, nếu dùng để xây nhà thì cây của anh và cô chắc bị cưa mất xác rồi. Cũng khá náo nhiệt, hình như hôm nay trường tiểu học tổ chức dã ngoại hay đại khái là tiệc ngoài trời gì đó ở đây. Bọn họ đều hóa trang linh tinh và đùa giỡn với nhau, bọn con nít thì chạy loạn xạ, ai ai cũng đều khá vui vẻ. Nhìn lũ trẻ cười đùa, thấy thật hồn nhiên và vô tư, anh chỉ mỉm cười một cái rồi theo ý định cũ, bước tới cái cây để ngồi.

nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píng guǒ ér
zěn me ài nǐ dōu bú xián duō
hóng hóng de xiǎo liǎn ér wēn nuǎn wǒ de xīn wō
diǎn liàng wǒ shēng mìng de huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ

Trước mắt là 1 cô bé tầm 10 tuổi đang hát Trái táo nhỏ, vừa hát vừa nhảy nhót linh tinh. Anh lập tức khựng người lại, mặc cho xung quanh có ồn ào bao nhiêu thì hiện tại anh cũng không nghe được.

Hiện giờ trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô gái năm đó nhìn mình mỉm cười rồi nói: " Lúc đó cậu mà thấy 1 cô bé tầm 5 hay 10 tuổi đứng ở cây này và chạy lòng vòng hát bài Trái táo nhỏ ... như này này, thì nhất định là tui"

Ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt, lòng có chút rối bời,cậu thầm nghĩ: dù rằng tuổi tác không thành vấn đề, nhưng khác biệt xa như vậy, có khi người ta lại tưởng mình là tên biến thái aa.

Nhưng hiện tại, chỉ cần đúng là cô thì gì cũng được, anh đều chấp nhận. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, anh bước lại gần cô bé ấy. Cô bé vừa nghịch đất xong liền đứng dậy xoay người. Thấy anh, cô bé cười rất tươi, chủ động chạy về phía anh:

" anh là sếp Châu trong phim nè, vậy anh chính là Dương Thần ca ca rồi, anh rất đẹp trai á"

Cô bé hí hửng kèm theo 1 chút phấn khích đứng trước mặt anh nói.

Anh nhìn cô bé đáng yêu trước mặt cười, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé hỏi: " em biết anh sao?"

" tất nhiên rồi, trong phim anh rất men á, lại rất tốt bụng, thông minh lại còn đẹp trai thế này, sau này em nhất định phải gả cho anh"

Cái này có được gọi là con nít quỷ không chứ. Anh đối với lời nói này của cô bé có chút bất ngờ, nhưng cũng rất vui: " vậy được rồi, sau này, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ, lúc đó chỉ cần em không chê anh già là được"

" thật sao, em sẽ không chê anh đâu, vậy thì chúng ta móc méo đi, ai nói dối thì là cún con" cô bé mừng rỡ đưa ngón út ra.

Cảnh tượng này thật giống với năm đó. Anh cười hạnh phúc đưa ngón út ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé bị tiếng nói của một cô gái làm giật mình, bỏ tay xuống.

" Amy" cô gái với chiếc mặt nạ che đi nửa mặt trên, có lẽ là người tham gia buổi dã ngoại.

" con thật là, nhanh lên qua đây, chúng ta phải đi gấp đó" người phụ nữ bên cạnh cô gái lên tiếng.

" dạ" Amy vẫy tay với anh rồi chạy lại ôm lấy người phụ nữ.

Sau đó cùng cô gái và người phụ nữ nói gì đó. Người phụ nữ cười vui vẻ rồi dắt tay Amy đi, không quên chào cô gái bên cạnh. Anh thấy như vậy, không cầm lòng mà muốn đuổi theo, anh muốn biết cô bé đó ở đâu. Nhưng cô gái kia lại ngăn anh lại, giỡ giọng trêu chọc:

" anh tính dụ dỗ con nít hã? Cái gì mà cưới với gả, con nít cũng không tha sao?"

Nghe cô gái nói vậy, anh bực mình đáp trả: " cô ăn nói cho đàng hoàng, cô biết gì mà nói chứ?"

" tui không biết gì cả, tui chỉ biết đó là cháu gái tui, anh không được gây hại cho nó"

"cô đừng nói linh tinh,chưa làm gì cô bé cả, tui không phải người xấu" anh bất mãn trước cô gái vô lý trước mặt mình.

" à, tui nhận ra anh, anh là Dương Thần, diễn viên nổi tiếng đây mà, đừng nghĩ đẹp trai thì đi dụ dỗ con nít á"

" không thèm nói với cô, tránh ra"

" không, tính đuổi theo sao, không cho đi đấy thì sao?" cô gái ngang bướng chặn anh lại.

" vậy thì đừng trách tui"

Anh lạnh lùng nói. Sau đó thì đẩy cô gái qua một bên. Vốn dĩ chỉ là cái đẩy nhẹ, nhưng cô gái mang giày cao gót, đứng không vững thế là trật cả chân ngã xuống đất,trầy cả tay.

" aa, đau"

Nghe vậy, anh quay đầu lại thì thấy cô đang ôm khuỷu tay chảy máu nhăn nhó. Nhìn nhìn cô gái, không còn cách nào, đành đỡ cô dậy, dù sao cô bé chắc cũng là học sinh trong đám nhỏ lúc nãy, nên anh nghĩ là sẽ tìm cô bé đó sau. Giải quyết của nợ trước mắt trước.

" Không sao chứ?"

" anh thử coi tui đạp anh vài phát xem có sao không là biết à" xoa xoa chân bị trật.

" xin lỗi, tui không cố ý"

Sau đó anh đỡ cô đi lại ghế đá ngồi, anh chạy đi mua thuốc về cho cô bôi vào vết thương. Xong xuôi, anh liền tính tiếp tục tìm cô bé lúc nãy.

" này, đi tìm Amy sao?"

" ...." Anh quay đầu nhìn cô không trả lời.

" đừng nhìn như vậy, tui chỉ muốn nói, giờ anh có đi cũng không biết Amy ở đâu đâu, hiện tại cô bé chắc cũng lên xe về nhà, ra sân bay rồi"

" sân bay?"

" đúng vậy, hôm nay cả nhà cô bé sẽ về Singapore rồi, dù anh tay lái lụa thì cũng không kịp đâu"

Anh nhìn cô gái trước mặt nói như tiếng sét ngang tai. Vất vả chờ đợi, cuối cùng chờ được, không lẽ lại mất nhau vớ vẩn như vậy sao? Đầu óc của anh giờ trống rỗng.

" ây, chết đứng rồi hả?"

Anh chạy lại phía cô gái, tay nắm lấy vai cô lây lây: " cô không phải nói Amy là cháu cô sao? Vậy chắc cô biết họ ở đâu, cô cho tui biết đi được không?"

" không"

" tại sao chứ" anh thắc mắc nhìn cô, có một chút gấp gáp.

" không vì gì cả, tui không thích giúp" cô ngang nhiên nói với anh như vậy.

Còn anh tức giận nhìn người trước mặt, chính cô gái này chặn anh lại không cho anh đuổi theo, chính cô kéo thời gian của anh, khiến anh giờ đi cũng vô ích, vậy mà cô lại nói ra những lời như vậy. Kiềm chế không được, anh đấm mạnh xuống ghế. Cô nhìn anh như vậy thì bất ngờ.

" sao thế, tức giận tới vậy sao? Không lẽ anh thuộc dạng người có tình cảm đặc biệt với con nít... thật kinh khủng a" cô vừa nói vừa làm như anh rất kinh dị.

" hưm.." anh cười khẩy một cái, ngồi lại xuống ghế rồi nhìn lên trời.

" 10 năm, cô biết không, tui đã đợi 10 năm rồi,"

" 10 năm gì chứ?"

" cô vốn dĩ không hiểu cảm giác của một người phải chờ đợi người mình yêu trở về là như thế nào, cô vốn không biết.. hưm hơ... 10 năm nay, tui rất nhớ cô ấy, tui rất muốn gặp cô ấy, tui từng nói với mình, dù sau này cô ấy có là gì cũng được, chỉ cần có thể cho tui cùng cô ấy bên nhau 1 lần nữa, tui nhất định sẽ không buông tay, không để cô ấy biến mất"

Nói rồi anh quay qua cầm lấy cánh tay cô: " vì vậy tui xin cô, hãy cho tui biết cô ấy đi đâu đi, tui xin cô, chỉ cần cô cho tui biết, cái gì tui cũng sẽ cho cô, có được không?"

Nhìn nhìn chàng trai thống khổ trước mặt, cô thấy đau lòng.

" tui sẽ không nói đâu, anh không cần năn nỉ" lạnh lùng buông ra một câu, khiến đối phương chết lặng. Nhẹ buông tay cô ra, tựa vào ghế, nhìn trời. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì người bị phá sản.

Cô gái đứng dậy, đứng đối diện với anh, hỏi: " anh buồn tới vậy sao?"

Không muốn nói chuyện với cô nữa, anh đứng dậy bước ngang qua mặt cô, không nói thì anh tự nhờ người điều tra, anh không tin mình không tìm được.

-Gia Nhi, đợi tui, nhất định sẽ tìm được em_ thầm nghĩ trong đầu

" ê, đi thật sao?" cô gái gọi lại khi thấy anh đi.

Quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Cô gái mỉm cười:

" đừng nhìn như thế, tui rất sợ á, hihi.. tui có cái này, anh nhìn thấy nhất định sẽ vui lên liền"

Anh nghi hoặc quay người về phía cô, không biết lại giở trò gì?

Từ từ lấy ra từ chiếc túi nhỏ đeo chéo vai một thứ gì đó. Nắm chặt tay lại, đưa nắm tay về phía anh, mỉm cười, rồi mở tay ra. Anh bất ngờ nhìn vật trên tay cô gái: " cô ..cô ..lấy khi nào?"

Nhanh chóng lục lại trong túi, lúc này anh còn bất ngờ hơn, anh tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, sau đó cũng móc từ túi ra nửa viên ngọc, giống hệt với nửa viên còn lại trên tay cô gái. Anh cứ phát ngốc nhìn cô gái đeo mặt nạ trước mặt. Còn cô nhìn anh ngơ ngác như vậy, khó chịu lên tiếng: " không tin sao, vậy thì đành xuất chiêu vậy"

Nói xong cô nhảy nhót mặc cho chân đau, cứ thế múa mây quanh anh, cũng bài hát quen thuộc ấy, lắc lắc đầu khi tới đoạn cuối. Chưa kịp dừng hẳn, anh đã nắm chặt một cánh tay cô, 2 người nhìn nhau. Thấy anh nhìn chầm chầm mình, cô ngại ngùng lên tiếng: " vốn tính nghẹo anh một chút..."

Vẫn như thế, chưa kịp nói xong, anh kéo cô ôm vào lòng, rất chặt, tới nổi cô muốn nghẹt thở rồi.

" này, đủ rồi đó, lần nào cũng vậy, không thể cho người ta nói hết câu sao? Thả ra"

" không, lần này tui sẽ không thả, lỡ em lại biến mất thì sao?"

" cho dù không biến mất thì anh ôm chặt thế này, sớm muộn cũng bị nghẹt thở mà chết á"

" vậy thì tui sẽ chết cùng với em"

" thằng ngốc.." cô nở nụ cười hạnh phúc, rồi cũng vòng tay ôm lấy anh.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm của đối phương, xa cách lâu như vậy, có nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng tình cảm của họ không hề nhạt đi chỉ có ngày càng sâu đậm.

" anh không muốn biết hiện giờ tui là người hay ma sao?"

" không quan trọng, chỉ cần là em là được"

" buồn nôn quá đi" cô cười thật tươi.

" không lẽ mới ôm 1 cái đã có em bé rồi sao? Mà không sao, tui sẽ chịu trách nhiệm" anh trêu cô.

Cô đen mặt, rồi kéo anh ra nhìn vào anh, bĩu môi: " học hư rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro