Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, cậu dẫn cô ra biển, lần này cậu cũng chủ động nắm tay cô, cô không còn ngạc nhiên vì điều đó nữa, cùng cậu nắm chặt tay, đi dạo trên biển. Sau đó cả 2 ngồi xuống bãi cát mịn, gió biển thổi vào thật mát. Cậu đứng dậy, vẽ hình tròn quanh 2 người.

" sao không phải là trái tim vậy?" cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

" tui không thích" cậu bắt chước thái độ của cô lúc sáng.

" xì" cô không thèm chấp cậu, cô tiếp tục nhìn trời đầy sao.

" bởi vì tui cảm thấy hình tròn sẽ hoàn hảo hơn, nó không có chỗ lỏm. Trong tình yêu không phải ai cũng muốn có được hạnh phúc trọn vẹn sao?" cậu ngồi xuống cạnh cô rồi đáp.

Đúng vậy, trái tim có vẻ lãng mạn nhưng vẫn có chỗ không hoàn hảo của nó, tất nhiên con người ta sẽ luôn cầu toàn chứ mấy ai thích một hạnh phúc méo mó đâu chứ.

Hai người cư nhiên ngồi nói chuyện, nói về ước mơ, về mọi thứ, thời gian cứ trôi.

11 giờ 41 phút. Sắp hết một ngày, trong lòng cả hai đều biết cái gì sẽ xảy ra, chỉ là không ai dám lên tiếng nhắc đến. Nhưng những gì đến rồi sẽ đến, cô cảm giác chân mình trống không. Vội nhìn đến phía chân, đôi chân của cô lúc ẩn lúc hiện, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Cô bình thản nhìn lên trời.

Từ từ đứng dậy một cách khó khăn, lúc này cậu mới ngước nhìn cô, nhận ra sự thật trước mắt, cậu cũng vội đứng dậy theo cô, ánh mắt nhìn người bên cạnh chỉ sợ chớp mắt một cái thì người này sẽ vĩnh viễn biến mất.

"sắp tới lúc rồi" cô nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, chua sót nói một câu.

Chuyển hướng đứng về phía đối diện cậu, nở một nụ cười có chút méo mó:

"cảm ơn cậu, thời gian này, tui rất vui, rất hạnh phúc, nhưng có lẽ tui không trả ơn cho cậu được ngay rồi, tui..."

Câu nói sau cùng cũng chưa ra khỏi miệng đã bị đối phương gắt gao ôm lấy, không biết nên làm gì, cái ôm thật chặt, tay đang buông xuôi cũng dần nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cậu.

"đừng đi có được không?" câu nói đầy xót xa của cậu khiến khóe mắt cô bỗng cay cay.

im lặng một lúc :" cậu...ngốc..lắm"

" đúng vậy, tui rất ngốc, nếu chị đi rồi, tui sẽ lại quăng sịp lung tung, tui không những không mặc quần đi ngủ, tui còn có thể không mặc gì cả đi dòng dòng trong nhà, rồi tui sẽ cảm lạnh, sẽ sốt, chị đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho tui"

Cô khẽ cười sự trẻ con của cậu: " vậy thì mau kiếm một cô bạn gái chăm sóc cho cậu đi"

" tui không cần, không cần người khác, tui chỉ cần chị, tui không cần biết, chị nhìn thấy hết của tui rồi, liền muốn trốn sao?"

Cậu là đang đòi cô chịu trách nhiệm với mình sao? Tới lúc sắp đi cũng bị cậu làm cho cả mặt đầy hắc tuyến.

" là cậu tự không mặc quần đi ngủ, tui còn chưa nói cậu hủy hoại con mắt ngây thơ trong sáng của tui thì thôi chứ. Chưa thiến cậu là may rồi"

" bây giờ người thiệt thòi vẫn là tui, chị chiếm hết tiện nghi của tui, chị nhất định phải chịu trách nhiệm"

Cô dở khóc dở cười, không phải bây giờ cậu đang chiếm tiện nghi của cô sao? vẫn ôm lấy cậu, im lặng một tý: " khi tui đi, cũng là lúc kết thúc giấc mơ này, phải ngoan ngoãn mà tỉnh lại" câu nói đầy hàm ý, cậu hiểu.

" không cần biết đây là mơ cũng được, thật cũng được, chỉ cần ở đây có chị, tất cả đều không quan trọng."

Cậu càng ôm cô chặt hơn, còn cô cố gắng lưu giữ một chút hơi ấm của người này. Cảm giác bàn tay dần ẩn hiện, cô biết mình không còn nhiều thời gian, đẩy nhẹ cậu ra, hướng đối phương cười khổ. Nhìn người trước mắt có cảm giác dần mờ đi, cậu chỉ biết nhìn như vậy, cứ nhìn như vậy, rất sợ bỗng chốc trước mắt lại thành không khí. Đưa tay lên sờ nhẹ mặt người con trai tuấn tú ấy, có phải chăng đã quá sai khi cô xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nếu như không có cô, phải chăng cậu sẽ không cần chịu cái sự chia ly này. Bất giác nhón chân hôn nhẹ lên má người kia, điều cuối cùng cô muốn làm trước khi biến mất. Cậu có chút bất ngờ, nụ hôn tạm biệt sao?

" tui muốn nghe cậu hát bài Trái táo nhỏ, cậu hát cho tui nghe đi" cô làm nũng với cậu.

Nhìn người con gái trước mặt, cậu sẽ nhớ mãi hình ảnh này, nhớ mãi nụ cười này, hiện giờ cô muốn gì cũng được, cậu nhất định sẽ cho cô, tất cả.. tất cả đều không còn quan trọng.

Bước đến gần hơn, khẽ hôn lên trán cô, rồi nhìn cô mỉm cười, một nụ cười méo xẹo, trông thật xấu xí.

nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píng guǒ ér
zěn me ài nǐ dōu bú xián duō
hóng hóng de xiǎo liǎn ér wēn nuǎn wǒ de xīn wō
diǎn liàng wǒ shēng mìng de huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ

Bài hát của người ta mang bao phần vui vẻ, thì cậu hát thảm thiết bấy nhiu. Từng câu từ câu hát ra không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cậu trai méo mó cả miệng đang hát, như một đứa trẻ bị người ta cướp mất kẹo.

Cô nhìn cậu trông thật buồn cười, không khóc, không được khóc, cô tự nhủ với bản thân như vậy, rồi cũng hát theo cậu, miệng ngày càng méo, nhưng vẫn nở nụ cười, từ từ lùi về phía sau, ra khỏi vòng tròn.

Đồng hồ điểm 12h, từ chân, ánh sáng hiện lên, cứ thế cô từ từ hòa vào ánh sáng đó, cứ như thể từ từ hóa không khí. Vẫn nhìn cậu, vẫn nụ cười đó:

" tạm biệt, tui thích cậu"

Cứ thế cô biến mất theo ánh sáng , để lại cậu đứng ngây ngốc dưới màn đêm tĩnh mịt đó. Mang theo cả trái tim cậu mà biến mất. 

"tui cũng thích chị...rất....thích" ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn lên trời nói, bất luận người đó có nghe thấy hay không? Cậu vẫn muốn nói ra tình cảm của mình, thứ vốn dĩ không nên có giữa cậu và cô, biết rằng không có kết quả, nhưng vẫn ngu ngốc trồng cây xi, có phải chăng tình yêu luôn khiến người khác trở nên mơ hồ, ngu ngốc đến thế.

Nhìn nhìn bãi cát trong đêm, nơi cô biến mất, lóe lên tia sáng. Đến gần, thì ra là viên ngọc của cô khi cậu đồng ý giúp cô, cô đã đem ra cho cậu nhỏ máu vào, nhưng hiện tại nó chỉ còn một nửa, có lẽ, một nửa còn lại đã theo cô đi luôn rồi.

Nắm chặt lấy nửa viện ngọc, đem cất vào túi, rồi lại móc từ trong bóp ra tấm hình của cả hai khi sáng bị chụp lén. Hình ảnh của cô đang móc tay với cậu cùng nụ cười vui vẻ ấy, cứ thế dần dần cũng biến mất giống như cô lúc nãy. Cuối cùng tấm hình chỉ còn cậu đang cười.

Cười chua xót, phải chăng ông trời thích ngược cậu đến thế, cứ thế mà cho cậu chứng kiến từng người cậu yêu thương ra đi trước mặt cậu. Lúc nào cũng cướp đi niềm vui ngay khi cậu đang hạnh phúc nhất.

Người ra đi có thể không thanh thản, nhưng người ở lại luôn là người chịu hết mọi sự đau khổ. Vốn dĩ cuộc sống là như vậy. Mọi giấc mơ đều phải tỉnh, mọi bữa tiệc đều phải tàn. Nhưng không có nghĩa vì thế mà từ bỏ giấc mơ, cũng như chúng ta, biết rằng có thể một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, vì bệnh vì già vì bất cứ gì cũng được, nhưng không có nghĩa là ngay bây giờ ta sẽ từ bỏ sự sống của mình. Giống như tình yêu, biết khổ nhưng vẫn cố chấp dây vào.

Trên bờ biển đêm lạnh giá, có một chàng trai trầm ngâm nhìn về phía bầu trời đen xa xăm không bao giờ thấy điểm dừng, cũng như cậu, không bao giờ còn cơ hội nắm lấy bàn tay người con gái ấy. KHông bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy... cứ thế một ngày lại trôi.

......................................................................................................................................................................

không biết là có nên viết thêm ngoại truyện cho nó thành HE không? MỌi người có ai muốn không ak? :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro