hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá hôm nay thật đông đúc, màn đêm không hề tĩnh lặng, đèn đường đủ màu sắc, mọi người hôm nay ai cũng đi chơi, đi đón giao thừa. Nhìn các cặp tình nhân năm tay nhau xoa xoa, cậu cảm thán thở dài, rồi bước nhanh: có lẽ giờ chị ấy đang rất vui..

Nói đến cô, thì hiện tại nhìn 2 người trước mặt, 3 vạch hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt... tình huống cẩu huyết gì đây! Thì ra anh ta hẹn cô ra đây là để cô gặp mặt bạn gái mới từ Úc về của anh, bởi vì cô ấy rất hứng thú với người con gái sửa bộ váy do cô ấy thiết kế. Khi nhìn thấy cuốn tạp chí với mẫu váy giống của cô nhưng lại hơi khác, vấn đề là them vào bông hoa bằng vải kia, lúc đầu cô ấy có chút tức giận vì dám sửa váy của mình, nhưng sau đó lại thấy nhìn vào rất hợp mắt, lại nghe được bạn trai kể lại việc xảy ra hôm đó. Thế là tò mò muốn gặp cô gái thông minh ấy.

" chị thật giỏi đó, không ngờ lại tạo nên điểm nhấn hoàn hảo như vậy, chị có tính tham gia vào công ty của em làm nhà thiết kế không?làm trợ lý cho diễn viên thật uổng cho 1 tài năng" Lee bạn gái của Ryan lên tiếng.

" hả.. à..không cần đâu, vài ngày nữa tui cũng không còn ở đây"

"em đi sao? Dương Thần có biết không?"

" Dương Dương tất nhiên biết rồi, em về sống với cha mẹ bên Mỹ thôi, chắc sẽ làm việc ở đó luôn" cô bịa đại lý do cho xong chuyện

" Dương Dương sao? Chỉ có em dám gọi cậu ấy như vậy thôi đó"

"hửm???"

" cũng từng gọi cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy liền làm mặt khó chịu và nói anh không được gọi vậy nữa, nghe rất sến"

Cô cười cười cho qua, nhưng quả thật cậu không hề phàn nàn khi cô gọi cậu như vậy. Cách gọi như vầy cũng là ngẫu nhiên trong 1 lần muốn trêu chọc cậu nên gọi thế, lúc đó cậu còn giả tiếng dê đáp lại cô trong rất buồn cười. Lúc đầu luôn nghĩ cậu nhóc này nhàm chán lạnh lung, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu thật sự rất đáng yêu, nghĩ đến đây cô không khỏi mỉm cười.

Cứ thế nói chuyện phím một hồi, cô bảo mình có hẹn rồi chuồng mất, chứ không lẽ lại phải ngồi nhìn 2 người kia tú ân tú ái. Vốn dĩ đối với cô, tình cảm với Ryan không hề vượt quá mức bạn bè, nhưng cô chỉ muốn có 1 người để hẹn hò, tìm bao lâu mới có 1 người tốt vậy mà ....hic... thật khổ tâm.

Dạo bước trên cây cầu, ngừng lại rồi tựa vào lan can ngắm nhìn thành phố về đêm. Không khỏi than cho số phận của mình, cuối cùng cũng không có được buổi hẹn hò nào. Quay mặt lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc, miệng khẽ giựt giựt

" sao lại ở đây" cả 2 cùng thốt lên..

Ngồi lại phía ghế đá, cô nhìn cậu, rồi cậu lại nhìn cô. Cuối cùng cậu lên tiếng trước:

" không phải đi hẹn hò sao?sao đứng đây rồi ?"

" thôi đừng nhắc nữa, thì ra anh ta có bạn gái rồi, chỉ là bạn gái anh ta muốn gặp tui,nên anh ta dẫn tui đi gặp thôi"

" thì ra là vậy"

" tui ngốc lắm phải không? Vốn dĩ chẳng có thể nào từ trên trời rơi xuống 1 bạch mã hoàng tử cho tui đâu... hẹn hò..haiiizz, kiếp này coi như không thành rồi,còn 5 ngày, cho dù ra đường hốt đại người ta cũng chưa chắc chịu, mà hẹn hò, làm sao có thể qua loa như vậy"

Cậu nhìn cô, còn cô ngước nhìn trời.

" sắp giao thừa rồi, thế ra khởi đầu mới của tui là tiếp tục cô độc" cảm thán thốt lên

Nhìn đồng hồ, 11h58p, còn 2p nữa, cậu nhìn cô 1 hồi, lòng có chút hỗn độn. Không biết đây là cảm xúc gì, nhưng hiện tại, cậu thật sự rất muốn cùng cô gái này ở chung 1 chỗ, đột nhiên cậu đứng phắt dậy

" chúng ta hẹn hò đi"

Trơ mắt ra nhìn cậu, cậu thật sự làm cô hoảng sợ, ấy mà cô chưa đỏ mặt thôi chứ cậu ta đỏ mặt cái gì đây.

" đừng . đừng.. có.. suy nghĩ nhiều, tui chỉ là muốn hoàn thành ước nguyện của chị thôi, ít ra sau này chị có làm ma thật cũng không hại tui" lấp bấp nói ra những câu này, nhưng không hiểu sao thật muốn tán cho mình vài phát.

Còn cô ngây người ra nhìn cậu trai đang đỏ cả khuôn mặt phía trước, ánh mắt cậu thật kiên định, có lẽ nếu cô không đồng ý, cậu ta sẽ bốc khói mất, cô biết rồi nha...bất giác lòng cảm thấy thật ấm áp. Thật ra đối với việc hẹn hò với Ryan cô không hề buồn như biểu hiện, chỉ là thích than vãn vậy thôi. Chỉ không ngờ nhất là cậu lại nói như vậy, tuy rằng nghe như bị ép buộc, nhưng cô thật sự rất vui, hiện tại cô chỉ muốn cùng cậu nhóc này ở cùng một nơi, bất luận là một ngày, cô cũng muốn...

" được, hẹn hò với cậu" cô cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười một cái thật tươi.

Cậu nhìn theo bất giác tim laị đập thật nhanh.

" bùng ...chéo....chéo...bùng bùng"

Tiếng pháo hoa bắn lên nghe thật lớn, sau đó là tiếng hò hét của mọi người: " HAPPY NEW YEAR"

Ở đâu đó có những người hạnh phúc đón giao thừa cùng gia đình, và ở nơi nào đó cũng có 2 con người cô đơn tim đập loạn nhịp vì người bên cạnh. Luôn nói ra lời dối lòng cũng không sao, chỉ cần người đó hiểu bạn thì lòng đã cảm thấy ấm áp. Bên nhau dù giây phút có ngắn, thì chỉ cần trân trọng, cũng sẽ khắc trọn trong tim. Không phải người ta thường có câu: không cần suốt đời suốt kiếp, chỉ cần đã từng có nhau sao.

............................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro