thời gian qua nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Dương Thần.

Ngồi trên sô pha nhìn nhìn cô, cậu thật thấy người này thú vị. Cô cảm giác được ánh mắt nhìn mình, quay qua trêu cậu:

" này, thích tui rồi à, thấy tui đẹp sao?"

" xì, vớ vẩn" cậu quay mặt che đi ánh mắt ngại ngùng.

" vậy sao nhìn chị đây hoài vậy? đừng có ý đồ xấu với chế nhá, chế dù gì cũng chết rồi nha, tuy là sai ngày một chút"

Quay mặt đi, nhưng lòng có chút buồn, chỉ thoáng nhẹ qua.

" mà này, sao chị biết sửa áo vậy?"

" tất nhiên là biết rồi, cậu biết tui là ai không, tui là sinh viên xuất sắc của trường thời trang nổi tiếng của Hong Kong đó, học lực giỏi, chưa ra trường mà nhanh chóng được mời thực tập tại hãng thời trang King, không phải lão già kia thì giờ chế đã rất nổi tiếng, có khi còn hơn cậu đấy ..hứ" hất mặt sắp bay lên trời luôn rồi..

" vậy sao, nhưng bây giờ thì chưa phải mà sau này chắc cũng không được đâu, kie1p sau thì có lẽ có cơ hội" cậu trêu cô.

Sau câu nói đó, cô nhìn cậu, thoáng buồn, cậu cũng biết mình nói hớ, đang tính xin lỗi thì cô cho ngay cái gối vào cái mặt nam thần kia, bây giờ thì không khác nam thần kinh, khi cô bay tới ngay sau đó và vò rối mái tóc của cậu. Cậu cũng không chịu thua, nhanh chóng nắm lấy tay cô ,rồi tay kia ra sức cù lét cô, cô thì tất nhiên vốn nhạy cảm, bị cù liền cười khanh khách, quay qua quay lại né tránh. Cậu nhìn cô cười, bất giác lạc mất một nhịp, nụ cười của cô thật đáng yêu. Ngừng tay, cô cười muốn chảy cả nước mắt, ngước nhìn thì thấy cậu đang nhìn mình. 4 mắt nhìn nhau không chớp mắt, sau đó cô nhận ra gì đó sai sai, thì lên tiếng phá bầu không khí: " khụ khụ.. tui..tui đi dọn cơm cho cậu"

Đẩy cậu sang 1 bên rồi nhanh chóng chuồng đi. Cậu ngồi đó ngớ người ậm ừ, rồi lắc lắc đầu, vò rối cả mái tóc: cái quái gì thế này...điên thật !!

Mỗi ngày lại trôi qua như vậy, cậu và cô dần quen với sự có mặt của đối phương, không ít lần tranh giành vệ sinh, giành ngồi ghế trước khi ngồi xe hơi, điên cuồng đánh nhau như 2 đứa trẻ, cô 20 tuổi nhưng y như 1 đứa con nít không lớn nổi, cậu thì 15 tuổi vốn dĩ là con nít rồi. 5 ngày trôi qua quá nhanh, cô còn 10 ngày, việc hẹn hò không biết phải ra sao, vốn dĩ đối với việc này cô cũng không để tâm lắm, nhưng dù gì cũng phải thực hiện chứ, cô phải nằm vạ để trở về thì không nên lãng phí. Đi vòng vòng trong trường quay tham quan,nói thật ra thì trước kia cô cũng từng ao ước làm diễn viên đấy chứ, nếu không phải sau đó thích ngành thời trang hơn thì cô tin cô bây giờ cũng khá nổi tiếng đó nha. Có lẽ sẽ gặp cậu ta sớm hơn, ít nhất không phải trong hoàn cảnh như bây giờ, vốn dĩ trước khi chết cô cũng biết chút ít về cậu diễn viên trẻ tuổi này, lúc đó cô còn phán cho 1 câu khi cô bạn của mình mê tít anh ta: " đồ con nít miệng còn hôi sữa, thích gì chứ?" ..nghĩ tới đây cô lại khẽ cười bản thân....

Đang lo suy nghĩ đột nhiên có người va vào cô.

" xin lỗi, cô không sao chứ?"

" à, tui không sao" đáp lại bằng vẻ lịch sự

" cô là chị họ của Dương Thần sao? Chào cô, tôi là Ryan, từng đóng vai anh hai của cậu ấy đấy"

Cô nhìn người con trai trước mặt, cao to, gương mặt của một công tử, mũi cao thanh thoát, cặp mắt to hiền lành, nhưng quan trọng nhất là anh ta lớn tuổi hơn cô.

" à à... tui là Trịnh Gia Nhi, chào anh"

" hôm trước tui thấy cô sửa chiếc váy dùm cô trợ lý của Rose, cô thật thông minh, nhìn tay nghề của cô, chắc là nhà thiết kế à?"

" à uhm, lúc trước tui từng học.." cô cười cười

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, từ xa Dương Thần nhìn thấy, bất giác thấy không vui chút nào, lầm bầm: " thật quá đáng, nói chuyện với mình thì dữ dằn, còn với trai đẹp thì như trứng cút mới nở, hừ... giờ mình không đẹp sao? lúc nào cũng khen mình dễ thương, xem thường mình con nít, hừ", nhanh chóng bước gần phá bỏ bầu không khí đang cười đùa vui vẻ đó.

" này, chị đi đâu mà lâu vậy, em chờ chị nãy giờ, a.. chào anh Ryan. Bên kia chị trợ lý đang kiếm anh đó"

" hả.. à.. vậy anh đi trước, chào nhé..hẹn lần sau chúng ta nói chuyện tiếp, cô lưu số tui rồi chứ"

" uhm, tui lưu rồi, anh cũng lưu của tui nhé, chào anh" cô mỉm cười ngọt ngào.

Liếc nhìn anh rồi nhìn cô, hai tay đút túi áo vẻ bất mãn. Sau khi anh đi thì cậu quay nhìn cô:

" anh anh em em, nghe ngọt nhỉ, tìm được đối tượng hẹn hò rồi sao?"

" liên quan gì cậu chứ, cha chà, anh ta cũng được lắm đấy chứ, lịch lãm, đẹp trai đấy"

" chị đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, trông như vậy thôi chứ có khi lại bị ghẻ lở ở mông, hôi nách, da liễu, bệnh ngầm cũng nên" (tui: có cần trù người ta vậy không chứ, ác mồm ác miệng dễ sợ =.=)

" cậu mới ghẻ mọc ở mông đấy, không thèm nói với cậu,lát cậu phải đi học thêm đấy, lo mà xong phim sớm đi"

Nói rồi cô quay lưng bước đi. Cậu thì mím môi nhìn theo, mang vẻ ủy khuất.

Cứ thế 5 ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, trong 5 ngày cậu chứng kiến biết bao lần anh và cô cười đùa tại phim trường. Lúc nào cũng bảo không thèm quan tâm nhưng mỗi lần như vậy cậu tự bất giác chạy đến phá đám, làm cô về gõ đầu cậu. 5 ngày nói nhanh không nhanh, nhưng lại khiến cho người ta thay đổi rất nhiều, người nào đó đối với người kia bất giác lại thêm một chút tình cảm. Có người âm thầm thừa nhận tình cảm đó, có người lại cố gắn phủ nhận nó. Đối với cô, tuy bề ngoài luôn vô tư, nhưng cô biết, nếu như tiếp nhận nó, có lẽ tới cuối cùng, cả 2 đều đau khổ mà thôi. 

Buổi tối của đêm giao thừa, chính xác còn 5 ngày sau nữa cô sẽ biến mất.

" mặc đẹp như vầy đi đâu đó?" cậu hỏi khi thấy cô bận váy, vì bình thường cô có bao giờ mặc váy với chả đầm đâu,với cô thô lỗ gần chết, mặc vào rất dọa người a...với cô từng bảo ghét nhất mặc, vì trông thật phiền. Nhưng hôm nay cô rất khác, trang điểm nhẹ, xõa mái tóc dài cắt ngang, nhìn cô trong thật thanh thoát, như một cô gái ngây thơ đi lạc ( chắc ngây thơ :))) )

" tất nhiên là đi chơi rồi, hôm nay giao thừa, tuy rằng là lễ của người Tây, nhưng cũng phải hưởng thụ chứ"

" đi với anh Ryan à?" cậu hỏi dù biết chắc câu trả lời

" yes" cô trả lời với vẻ hí hửng

" hay nhỉ, không lẽ 2 người đang hẹn hò"

" không nhanh thế, hôm nay chị đây tính đề nghị với anh ấy này"

"hôm nay sao? Cứ tưởng 2 người đã tiến xa hơn rồi chứ" cậu cười cười trêu chọc nhưng lòng bất giác không vui.

" này cưng, tui dù sao cũng là cô gái truyền thống,không thể nào tùy tiện, tất nhiên, hẹn hò cũng không được tùy tiện, dù gì cũng còn 5 ngày thôi. Tui cũng chỉ muốn có một ngày kỉ niệm thôi, hôm nay mà ngỏ lời được đồng ý thì coi như mở đầu mới vậy"

Tung tăng bước ra khỏi nhà, để lại cậu ngẩng ngơ một mình

" hừm.. đúng vậy, còn 5 ngày thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro