1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đoàng... Đùng đoàng...

Cuống cuồng chạy vào quán cafe tránh mưa, tôi gọi cho mình một ly cacao nóng rồi chui vào một góc thật yên tĩnh trên tầng hai. Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mưa đang đọng trên quần áo, gương mặt có chút mệt mỏi. Mưa to thế này, chả biết đến bao giờ mới tạnh đây. Trời cũng đã muộn rồi chứ, không biết có về nhà kịp không nữa?

Who understands you,

Been here all along.

So, why can't you see

You belong with me!

Lời bài hát nhẹ nhàng vang lên, tôi tựa vào ghế sofa, khẽ nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình hiếm hoi này. Tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp, tích tắc tích tắc. Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Từng kí ức đan xen, xoay vòng vòng trong đầu tôi, vui vẻ đau buồn có cả. Có những thứ cần phải quên tôi lại nhớ rất rõ, thực sự là chưa quên được. Nhưng giữ lại vốn chẳng để làm gì, chỉ là một nỗi niềm khổ tâm.

Tiếng nhạc vừa dứt tôi liền mở mắt ra. Vừa rồi cứ như ác mộng vậy. Nhìn xung quanh thấy không có mấy khách tôi liền đứng lên đi ra phía cửa sổ. Trời vẫn mưa như trút nước, mưa hắt vào làm ướt hết cửa kính, mưa rơi xuống nền đường tạo nên những tiếng lộp độp chói tai. Trên con đường kia thi thoảng lại có một chiếc xe phóng qua, vội vàng hối hả, chỉ mau mau để trốn khỏi cơn mưa dai dẳng này.

Tôi chợt muốn chạy ra ngoài và tắm mưa, ý nghĩ ấy thật điên rồ nếu như bố mẹ tôi biết. Mà nghĩ trong đầu vậy chứ tôi không dám thực hiện, một là mai tôi còn có công việc quan trọng, hai là Hà Nội mùa này mưa rất nhiều, không nhẽ cứ mưa là phải hành hạ bản thân? Tôi thừa nhận mình chưa thể nào xóa bỏ hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí mình, những lúc một mình là lại nhớ đến. Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ có một mình tôi đau khổ thôi. Người ta vẫn đang sống rất tốt, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc chúng tôi yêu nhau.

Thời gian dường như giúp tôi nhận ra rằng, yêu một người rất dễ dàng và từ bỏ cũng như vậy. Tình yêu chúng tôi từng có , hóa ra nó vốn không phải là tình yêu. Hoặc là chỉ có tôi yêu thật lòng, còn với người ta tôi chưa đủ quan trọng để làm tất cả.

.

Tối hôm qua vì trời mưa mà mãi tới khuya tôi mới về đến nhà, thay đồ tắm giặt xong cũng gần hai giờ sáng. Ngủ không đủ giấc nên sáng đến công ty mà đầu óc cứ mơ màng. Không phải chưa từng thức khuya nhưng từ ngày đi làm đến nay cứ thiếu ngủ là mệt mỏi, có lẽ tôi già thật rồi. Tầm mười giờ có cuộc hẹn với khách, tài liệu tôi đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là trông tinh thần không được minh mẫn lắm. Mới sáng ra đã ngủ gật thì không hay, loay hoay một hồi tối quyết định chạy lên sân thượng tập thể dục một chút.

Hôm nay Hà Nội nóng như mùa hè, thích cái cảm giác của mùa thu chứ nắng oi thế này khó chịu vô cùng. Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, phát bực đi được. Thật chứ nếu không có kem chống nắng bôi đầy mặt thì chỉ cần đứng đây một lúc chắc chắn mặt tôi sẽ sạm đi thấy rõ. Tôi lôi điện thoại ra check facebook, đọc mấy cái tin về phim ảnh này nọ. Nhìn thấy cũng không còn sớm tôi liền xoay người đi xuống, đi gặp khách nên đến sớm để tạo ấn tượng với người ta.

"A..."

Đau ghê, chẳng hiểu mắt mũi kèm nhem thế nào mà va vào người ta, tôi còn đang âm thầm rủa trong đầu thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Này chẳng phải là ông sếp của mình sao?

"Linh, đi đứng kiểu gì vậy?"

"Em xin lỗi anh Huy." Tôi cười gượng với Ngọc Huy, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh ta. Ngọc Huy nhìn tôi ánh mắt quái dị, đúng cái kiểu tôi là sinh vật lạ mới từ hành tinh khác đáp xuống Trái Đất ấy. Tôi liếc mắt đi chỗ khác, chẳng muốn đối diện với anh ta thế này.

"Vội vội vàng vàng, con gái gì mà tác phong chẳng nhẹ nhàng gì cả."

Ơ cái người này hay thật, còn chưa biết ai đụng vào ai mà đã mắng người ta sa sả rồi. Tôi còn đang định phản bác thì điện thoại bỗng đổ chuông, khách hàng gọi. Không đôi co với anh ta nữa, tôi cúi đầu chào rồi đi thẳng xuống văn phòng. Mới sáng ra đã gặp ôn thần, hy vọng ngày hôm nay của tôi không bị phá hỏng, cầu xin cầu xin đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro