2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thật may mắn, vị khách tôi mới tìm được khá dễ tính nên coi như việc kí được hợp đồng gần như là chắc chắn. Ngày hôm nay coi thế mà không quá tệ, tâm trạng tôi cũng dần trở nên vui vẻ hơn. Lúc trưa Tú Anh có nhắn tin rủ tôi tối đi xem phim, tôi lại càng mong cho mau chóng hết giờ. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị muộn, phải vội vội vàng vàng chạy đến rạp chiếu phim, còn không kịp ăn uống cho đàng hoàng.

"Bà làm gì mà lâu thế?" Tú Anh nhăn nhó, nhìn nó như vậy cơn bực tức của tôi lại càng dâng cao hơn. Tôi cau có trong khi hai đưa đi vào phòng chiếu.

"Thì cả buổi chiều ngồi chơi, còn đang hý hửng tưởng được về sớm thì đùng cái ông sếp kêu vào họp rồi bàn kế hoạch này nọ. Đùa chứ, cái ông này như có thù oán với tôi hay sao ấy?"

"Lão này tham công tiếc việc thế, mấy lần trước cũng bắt bọn bà về muộn."

"Đi du học nước ngoài về, tác phong chuyên nghiệp lắm, chỉ khổ đám làm công ăn lương bọn tôi." Tôi nói như mếu, Tú Anh đi bên cạnh cười như được mùa. Bạn bè thế đấy, than thở xong rồi nó chả an ủi mà còn cười trên nỗi đau của mình.

"Thôi, bỏ hết đi, phim này nghe nói hay lắm." Tú Anh đưa cho tôi gói bỏng ngô còn mình thì loay hoay với cái điện thoại. Tôi đến lắc đầu với nó, chắc lại "thả thính" anh nào rồi đây. Tôi mặc kệ, ngồi ăn tỳ tỳ vì đói quá, phim còn chưa chiếu bỏng ngô đã hết gần một nửa rồi. Lần nào bọn tôi đi xem phim cũng rơi vào tình trạng như vậy.

Tám giờ đúng phim chiếu, công nhận phim bom tấn có khác, cuốn hút từ đầu đến cuối. Tôi mải mê xem, quên bẵng luôn chuyện ở công ty. Đến lúc về nhà cũng gần mười một giờ, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn zalo. Trước khi đi ngủ tôi mới mở ra xem, là Khánh Nam. Tôi hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này lại làm trò gì không biết.

[Sao vậy???]

[Không có gì.]

[Nhắn tin xong lại bảo không có gì? Khuya rồi sao chưa ngủ?]

[Chị cũng vậy.]

Thái độ của Khánh Nam có vẻ là lạ nhưng mà hôm nay tôi quá mệt rồi nên không hỏi sâu thêm nữa, chào tạm biệt rồi chìm vào giấc ngủ.

.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, tôi vô cùng hào hứng với hai ngày cuối tuần. Lịch trình tôi đã sắp xếp gần kín rồi nên có thể nói là háo hức không tả được. Tuy vậy ngày thứ sáu đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cho bao dự định bỗng trở nên không còn ý nghĩa.

[Nếu bây giờ em hỏi chị một câu chị sẽ trả lời thật lòng chứ?]

[Nói đi.]

[Chị nghĩ sao nếu em nói muốn chúng ta quay lại như xưa?]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không tin Khánh Nam vẫn còn vương vấn chuyện cũ. Từ lúc cả hai quay lại làm bạn, có nhiều lúc tôi nói chuyện thân thiết nhưng chưa khi nào tôi để ý đến vấn đề tình cảm. Khánh Nam thì luôn tỏ ra hờ hững, nhiều lúc lạnh lùng đến mức tôi gần như không còn muốn nói chuyện nữa. Ấy vậy mà hóa ra tôi đã nhầm, cậu ấy vẫn chưa quên được.

[Chị không biết.]

[Ngày ấy chúng ta còn quá trẻ, hiện tại suy nghĩ đã khác nhiều rồi.]

[Nhưng chị không có niềm tin vào tương lai.]

[Chị nghĩ điều đó là cản trở lớn nhất.]

[Tương lai phải do chúng ta cố gắng, không thử sao biết không thể.]

[Em cứ nghĩ rằng mình ổn, hóa ra không phải.]

[Dường như có một điều gì đó hối tiếc.]

Mấy lời tâm sự của Khánh Nam không khiến tôi mất ngủ đêm đó nhưng lại làm ngày thứ bảy cuối tuần trôi qua thật chậm chạp. Buổi trưa ngồi trong quán cafe, tôi chợt nhớ lại thời điểm chúng tôi quen nhau. Ngày ấy là nhờ game, gặp gỡ dường như chính là duyên số không cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro