3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm về trước, khi ấy game online còn đang rất thịnh hành. Chẳng hiểu tò mò thế nào tôi cũng tìm tòi chơi thử. Game tôi chơi có tên là Tiên hiệp, đồ họa 2D nhưng khá đẹp mắt, hình ảnh dễ nhìn hơn rất nhiều game khác lúc bấy giờ. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, dần tôi bị cuốn vào đó lúc nào không hay. Trong game tôi quen được rất nhiều người bạn, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau săn boss, đi đánh nhau rất vui vẻ. Thời gian cứ trôi đi, những tưởng sẽ có thể mãi như vậy nhưng rồi mọi người cũng nghỉ chơi gần hết. Nhà phát hành quyết định gộp server để tạo điều kiện cho người chơi, thế là tôi lại quen được những người bạn mới. Trong số ấy có Khánh Nam.

Thật ra chuyện giữa chúng tôi vô cùng kì lạ, bang hội trong game khi ấy mọi người chơi với nhau khá vui vẻ. Tuy nhiên đêm khuya ít ai online mà chỉ treo máy. Cả bang có mình tôi và Khánh Nam, trước im lặng sau cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Từ những câu chuyện vu vơ cho đến những điều xa xôi hơn. Tôi lờ mờ cảm nhận được, cậu trai này thực sự có sức hút với mình. Lúc biết Khánh Nam ít tuổi hơn mình tôi cũng có vài phần ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng bị cảm xúc lấn át. Chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau, từ game ra đến tin nhắn rồi gọi điện. Cách xưng hô cũng thay đổi theo, dù trước mặt mọi người vẫn cố giấu diếm. Nhưng giấu thế nào thì vẫn có người phát hiện ra, cô ấy nói chúng tôi mờ ám, khi tôi online mà không có Khánh Nam là liền bị trêu trọc.

Khánh Nam khi ấy là một người rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, bọn tôi đều lớn tuổi hơn nên yêu quý cậu ấy như em trai trong nhà. Khánh Nam luôn tỏ ra rất thân thiện, chọc cười mọi người mỗi lúc bực bội. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi chơi game với nhau ngày càng lâu hơn, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần lên. Cho đến một ngày Khánh Nam nói cho tôi biết cậu ấy đã có người yêu, là một cô bé cũng đang chơi game này nhưng ở server khác. Tôi hụt hẫng, không hiểu sao lại có cảm giác vậy nữa. Từ trước đến nay vẫn chỉ nghĩ là tình cảm quý mến bình thường, tôi không ngờ mình lại không thể chấp nhận khi Khánh Nam nói muốn dừng lại. Chính bản thân tôi khi đó lại bất chấp tất cả, nhất quyết muốn giữ. Tôi nói chuyện với Khánh Nam, đùng đủ mọi lí lẽ, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Khi ấy tôi chẳng hề quan tâm đến cô bé kia, chỉ là không muốn Khánh Nam rời xa mình.

Chúng tôi vẫn chơi game rất vui vẻ dù lúc tôi bắt đầu đi làm có ít thời gian online hơn, chuyện giữa tôi với Khánh Nam vẫn rất khăng khít. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, cảm giác tình cảm lớn hơn rất nhiều dù chẳng ai dám hứa hẹn với ai điều gì. Sau đó lần lượt Khánh Nam, rồi mấy người bạn trong bang nghỉ game, tôi cũng nghỉ theo. Từ đấy chúng tôi chỉ liên lạc qua tin nhắn. Rời xa game cũng là lúc mâu thuẫn bắt đầu xảy ra nhiều hơn, hầu hết chỉ là những chuyện trẻ con. Lần nào tôi cũng xuống nước trước, dần rồi chính tôi là người cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bản thân tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Có đôi lúc nghĩ đến chuyện dừng lại, vì rõ ràng là chẳng biết tương lai như thế nào, cảm giác rất vô định. Tuy nhiên tôi vẫn không nói ra.

Cho đến một ngày, chúng tôi tranh cãi gay gắt. Tôi thực sự không chịu nổi sự vô lý đến từ Khánh Nam, tôi đã nói với cậu ấy dừng lại. Khánh Nam hơi bất ngờ nhưng trong lúc nóng giận đã đồng ý. Đột nhiên tôi thấy nhẹ trong lòng, hóa ra từ trước đến nay tôi đã lo nghĩ quá nhiều, gồng lên để thay đổi chính mình. Nhưng tất cả mọi thứ tôi làm Khánh Nam đều không hiểu, hoặc là cậu ấy còn quá trẻ con, suy nghĩ của hai chúng tôi không thể nào hòa hợp được. Chúng tôi cắt đứng mọi liên lạc, gần như không còn cách nào tìm thấy nhau.

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, những tưởng sẽ không còn gặp lại nữa. Cho đến một ngày Khánh Nam bất ngờ nhắn tin cho tôi trên zalo. Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ấy lại tìm mình. Chúng tôi nói chuyện lại với nhau, gần như tháo bỏ mọi nút thắt. Tôi nói cả hai chỉ nên làm bạn, tôi vẫn sẽ yêu quý cậu ấy như một người em trai. Khánh Nam cũng tỏ ra bình thản, khiến cho tôi không thể biết được suy nghĩ thật của cậu ấy. Nếu Khánh Nam không tự bộc bạch, tôi lại cứ cho rằng cậu ấy đã quên thật rồi. Hóa ra không phải, Khánh Nam vẫn luôn giữ tình cảm với tôi trong lòng, chỉ là cậu ấy che giấu quá tài tình. Tôi thực không đoán biết nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro