4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... Cộp...

Trong lúc tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì có tiếng ai đó gõ xuống bàn, tôi giật mình trở về với thực tại. Người đó nhìn tôi ánh mắt kì dị, đến ngày nghỉ mà cũng không thoát được là sao? Tôi khó chịu tháo tai nghe xuống, lúc này mới nghe rõ mấy câu anh ta muốn nói.

"Sao lại ngồi đây một mình, không đi chơi đâu à?"

Tôi chớp chớp mắt, thật ra là không muốn đáp lại.

"Đây là em đi chơi rồi đấy thôi."

Ngọc Huy cười, dường như anh ta chẳng muốn chấp nhặt tôi. Mà cũng đúng thôi, đây dù sao không phải ở công ty, tôi đâu cần giữ lễ quá. Tôi định nghe nhạc tiếp thì Ngọc Huy lại lên tiếng.

"Có chuyện gì ư? Trông em hơi mệt mỏi đấy."

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt không thoải mái, chẳng nhẽ mặt tôi hiện rõ vậy sao? Không đáp lại, tôi chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại. Hôm nay quả là có nhiều tin tức, đọc mãi không hết. Ngọc Huy thấy tôi không trả lời thì yên lặng ngồi đối diện, tôi chẳng đuổi được anh ta, đành mặc kệ. Bầu không khí giữa hai chúng tôi có vẻ khá nặng nề, cứ thế tầm nửa tiếng sau thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Trong lúc Ngọc Huy đi ra ngoài nghe điện thoại thì tôi liền chuồn đi. Nhưng mà xui xẻo làm sao, đang loay hoay lấy xe thì lại gặp anh ta đi ra. Vẫn là cái nụ cười nhàn nhạt ấy, trông mà phát ghét đi được.

"Về rồi?"

"Vâng!"

"Có muốn đi ăn không?"

"..." Tôi còn đang nghĩ, chưa kịp hỏi xem ăn gì thì anh ta đã nói luôn.

"Sumo BBQ."

.

Vì lời mời quá sức hấp dẫn của Ngọc Huy nên tôi đã nhắm mắt đưa chân đi theo anh ta, cứ nghĩ được ăn uống no say, nào ngờ tôi đã rơi vào động cọp. Lúc đến nơi tôi mới phát hiện ra cú điện thoại khi nãy là do đám bạn anh ta gọi. Ở đây đã có sáu người rồi, thêm hai chúng tôi là tám, vừa vặn bốn cặp. Thấy cảnh tượng này trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra một loạt lí do nào là tôi bị đau bụng, tôi có việc gấp, mẹ tôi gọi nhưng mà Ngọc Huy lại không muốn cho tôi về, anh ta giới thiệu ngay.

"Đây là Diệu Linh, còn kia là Thành, Hoàng, Minh, bạn anh."

"Chào em Linh."

"Chào mọi người." Tôi đành nặn ra một nụ cười, đến nước này có muốn về cũng không xong. Mấy người con gái cũng lần lượt giới thiệu, tôi chỉ chào hỏi xã giao, vẫn không giấu được ánh mắt bực tức dành cho Ngọc Huy. Anh ta lại vô cùng thản nhiên, ăn uống trò chuyện với bạn rất vui vẻ. Mà mấy người bạn này thi thoảng có hỏi tôi vài câu nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi tôi là ai, vì sao lại theo Ngọc Huy đến đây. Hay là họ đã biết tôi là cấp dưới của anh ta? Vì không ai hỏi nên tôi chẳng muốn tự khai, chỉ ngồi ăn từ đầu đến cuối.

Ăn xong bọn họ còn rủ nhau đi cafe nhưng tôi lấy cớ có hẹn rồi để khỏi phải đi. Đám người kia cố giữ lại nhưng sao giữ được khi tôi đã quyết rồi. Khi tôi xuống lấy xe thì lại chạm mặt Ngọc Huy, anh ta cười rất thản nhiên.

"Ăn no chưa?"

Tôi tảng lờ, đội mũ bảo hiểm rồi dắt xe thì anh ta lại chắn trước mặt.

"Vẫn còn giận à?"

"Không."

"Nhưng khuôn mặt em rõ ràng là vậy. Vì khi nãy biết em chưa ăn gì, bạn anh lại gọi nên rủ em luôn, càng đông càng vui mà."

Tôi hơi lườm Ngọc Huy, sao lúc ở công ty chưa bao giờ thấy anh ta như vậy? Thậm chí vẻ mặt lúc này còn đáng ghét hơn bộ dạng nghiêm túc rất nhiều ấy. Tôi quyết chí dắt xe đi, Ngọc Huy không cản được đành đứng sang một bên.

"Cám ơn vì bữa ăn, thứ hai đến sẽ gửi lại tiền cho anh." Tôi nói xong dắt xe đi thẳng, chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt Ngọc Huy lúc đó. Ai bảo anh ta lợi dụng tôi, dẫn tôi đến đây để ra mắt người yêu không bằng. Đáng tiếc, anh ta chẳng là gì của tôi cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro