5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật tôi ngủ dậy muộn hơn thường lệ, chẳng mấy khi mới được thoải mái như vậy. Sau khi dậy tôi ăn qua loa cái bánh rồi bắt đầu dọn nhà, nấu cơm, xem phim rồi lại ngủ. Một ngày nghỉ trôi qua thật sự quá nhanh. Buổi tối tôi nửa nằm nửa ngồi xem tivi, trong đầu chợt nhớ đến Khánh Nam. Từ hôm đấy đến giờ không thấy cậu ấy liên lạc lại, tôi cũng không hiểu nữa. Tôi biết mấy lời hôm đó của mình khiến cậu ấy thất vọng nhưng mà quả thật nghĩ đến tương lai mông lung đến vậy tôi lại sợ. Chắc do tôi già rồi, cái gì cũng muốn phải chắc chắn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ định nhắn tin cho Khánh Nam rồi lại thôi. Tôi phân vân một hồi, gõ rồi lại xóa, cuối cùng là vẫn cất đi. Tôi không có đủ can đảm, nói chuyện bây giờ chỉ sợ lại càng làm cậu ấy mệt mỏi thêm. Như vậy tôi lại thấy có lỗi nhiều hơn, Khánh Nam không đáng bị như thế.

.

Một tuần mới lại bắt đầu với sự ảm đạm thường có của tôi, tuần nào chả vậy, đến ngày đi làm là thấy chán nản. Dù công việc này tôi cũng rất yêu thích, nhưng mà cái tính lười nó là bẩm sinh rồi hay sao ấy, lười được thì cứ lười mãi thôi. Sau khi họp giao ban đầu tuần, tôi lên phòng Ngọc Huy để trả lại tiền cho anh ta. Ngọc Huy nhìn tôi hồi lâu, có vẻ như vẫn không nghĩ là tôi cố chấp đến vậy.

"Là anh mời em, sao phải khách sáo thế?"

Tôi tỏ ra dửng dưng, thản nhiên nói. "Với em tiền bạc lúc nào cũng phải sòng phẳng, em không muốn mắc nợ ai cả."

"Mắc nợ???" Vẻ mặt Ngọc Huy thoáng qua nét giận dữ nhưng anh ta kiềm chế rất tốt, chỉ là ánh mắt lạnh xuống rất nhanh. Tôi nhận ra mình nói hơi quá, vội giải thích thêm.

"Nói mắc nợ đúng là nặng nề, nhưng với bạn bè em cũng thế thôi, đi ăn với nhau đều cưa đôi."

Ngọc Huy gật gù tỏ vẻ hiểu, xong không nói gì thêm mà quay trở lại với công việc. Tôi thấy vậy liền rời khỏi phòng của anh ta, về làm việc thôi, tôi còn phải đi tìm thêm khách cho mình nữa.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua chẳng bình yên tý nào, tôi còn đang hý hửng tưởng vớ được khách sộp, ai dè khách chẳng thấy đâu, nói sùi bọt mép cũng không kí hợp đồng. Đã vậy có khách cũ gọi điện, đòi làm này làm nọ, tôi mà không đáp ứng yêu cầu người ta cắt hợp đồng thì tháng này chết đói luôn ấy. Vậy là lại phải lao đầu vào làm, sửa đi sửa lại vẫn chưa thấy ưng ý. Khốn khổ cái thân tôi.

Ngày thứ năm tôi quyết định đi xem phim, hình như cũng gần hai tuần rồi chưa có ra rạp. Trước tôi sợ đi một mình, cứ nghĩ nó sao sao ấy. Sau vài lần lại thấy hay, đi một mình vừa tập trung vừa yên tĩnh, dù đôi lúc sẽ ngồi cạnh mấy cặp đôi, thấy họ tình cảm lại chạnh lòng. Haizz, tính ra gần nửa năm rồi đấy, không biết nên nói là thời gian trôi nhanh hay chậm đây. Thi thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, nhưng chỉ là chút ít mà thôi.

Tối muộn tôi mới về đến nhà, tắm giặt rồi leo lên giường lướt facebook một cái trước khi ngủ. Cũng chẳng có thông tin gì đặc sắc, tôi định tắt máy thì chợt thấy thông báo chưa đọc. Hóa ra facebook nhắc lại kỷ niệm ngày này năm xưa. Cái trò này cũng hay phết, giúp người ta nhớ lại mấy cái chuyện cười ra nước mắt mà những tưởng mình đã quên rồi.

Tôi ấn tay vào xem, ba năm trước tôi có đăng một status đầy tâm trạng. Tôi đọc lại từng chữ, mau chóng nhớ ra ngày đó mấy dòng này là viết cho ai. Cảm xúc bỗng ùa về, tôi khẽ cắn môi. Nhanh thật, hóa ra thời gian chẳng đợi một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro