6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu tôi định rủ Tú Anh đi chơi cuối tuần, cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau mà cuối cùng lại không đi được. Vẫn là do cái ông khách hàng khó tính kia kìa, tôi cẩn thận làm bản kế hoạch như thế rồi mà vẫn không đồng ý. Haizz, đành hủy hẹn mà làm nốt cho xong chứ giờ người ta không hài lòng là hoa hồng của tôi cũng theo đó mà bay đi mất.

Thật ra có thể mang về nhà làm cũng được nhưng do ở công ty có nhiều tài liệu hữu ích, tiện lợi hơn rất nhiều nên tôi quyết định ở lại. Dù sao thì ở nơi chuyên môn làm việc vẫn là có hiệu quả nhất. Tôi ngồi đến gần tám giờ, cái bụng đói meo réo ầm lên, may là đã xong phần sơ bộ, chỗ còn lại về nhà làm nốt cũng được. Tính là vậy nên tôi liền thu xếp đồ, tắt máy rời đi. Đói quá đi mất, mùa đông dù không có lạnh như mọi năm nhưng mà vẫn rất nhanh đói.

Vừa ra đến thang máy thì lại chạm mặt oan gia, không ngờ anh ta cũng ở lại công ty. Tôi không muốn chào hỏi gì đâu nhưng có hai người đứng chờ thang máy, người ta hỏi mình không đáp thì quá bất lịch sự rồi.

"Giờ mới về hả Linh?"

"Vâng, em chưa xong việc nên phải ở lại làm nốt."

"Bên YG vẫn chưa đồng ý với bản kế hoạch à, có cần anh giúp gì không?" Tôi hơi liếc mắt nhìn Ngọc Huy, giúp á, sao nghe dễ dàng thế nhỉ? Xưa nay có bao giờ anh ta nói mấy lời này chưa, sếp là để làm việc của sếp, việc của nhân viên thì tự đi mà giải quyết chứ nhỉ?

"Thôi, em làm gần xong rồi. Lần này chắc họ sẽ ok, không cần đâu, cảm ơn anh."

Ngọc Huy còn định nói gì nữa thì thang máy mở ra, tôi nhanh chân bước vào. Anh ta thấy tôi từ chối thì không nài ép như mọi lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc xuống đến tầng một, cứ tưởng được yên ổn đi về thì lại lên tiếng, sao mà nhiều chuyện để nói thế không biết?

"Linh, em về nhà bây giờ à?"

"Vâng." Tôi nhìn Ngọc Huy ánh mắt hơi khó chịu, làm xong việc chả về thì còn ở đây làm gì nữa.

"Đi ăn với anh, anh mời. Tối rồi, chắc là em đang rất đói đấy?"

Ơ hay cái ông này, đoán trúng thật ấy, chắc là cũng đang đói nhưng nói ra ngại nên phải gán sang tôi. Đói thì đói thật nhưng nghe lời mời gọi kia nó cứ sao sao, tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Ngọc Huy thấy thế liền cười vô tội.

"Yên tâm, chỉ có hai chúng ta thôi." Cái gì, chỉ có hai chúng ta? Anh ta đang đùa tôi chắc, nói nghe như chúng tôi có gì đó với nhau ấy. Tôi lùi lại hai bước, ánh mắt càng dè chừng hơn. Ngọc Huy có vẻ như đã hiểu ra mình nói sai, vội bổ sung. "Ý anh là chỉ có anh và em, đồng nghiệp đi ăn với nhau."

Thấy tôi không phản đối Ngọc Huy liền bước đi trước, tôi đi phía sau, vẫn thấy có chút không thoải mái. Nhưng kệ, ăn trước đã, đằng nào cũng đang đói.

Thế là sau đó theo đề nghị của tôi hai đứa lượn lên phố cổ, lâu rồi không ăn nem chua rán, thèm ghê. Ngồi ở quán quen, ngắm nhìn người ta đi lại vui mắt thật. Mà đúng là cuối tuần, Tạ Hiện toàn người với người, đông như mắc cửi. Gửi xe thì bị chặt chém, tận những hai mươi nghìn. Nhưng mà vì món nem chua rán, đành cắn răng vậy. Mấy quán tôi từng ăn qua thì vẫn thích hương vị ở đây nhất, à có cả cá bò nữa, cũng rất là ok. Vì đang đói nên tôi ăn chả giữ hình tượng gì, xong miếng nào là xiên lấy xiên để miếng khác. Tôi không để ý Ngọc Huy, hình như anh ta không ăn mấy, chỉ ngồi uống bia. Mặc kệ, không ăn thì tôi ăn.

Trong lúc nhìn người ta đi qua đi lại tôi chợt nhớ ra, lâu lắm rồi tôi mới lên đây ngồi. Lần gần nhất hình như là hồi tháng ba, đi với Tú Anh. Hôm đó tôi thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro