7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy quen với Hải Phong là một lần rất tình cờ, giữa chúng tôi như là định mệnh vậy, vừa gặp đã yêu. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, thêm những cuộc nói chuyện thâu đêm, chúng tôi chính thức yêu nhau. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức sau này nghĩ lại tôi vẫn còn thấy khó tin, nhưng mà khi ấy như là dòng cảm xúc đưa đẩy, hoàn toàn không cảm nhận được sự vội vã.

Hải Phong không phải tuýp người lãng mạn, thậm chí có đôi lúc khá khô khan. Nhưng anh ấy lại rất chiều chuộng tôi, hầu như đều nghe theo ý tôi trong mọi chuyện. Với tôi đây có thể coi là mối tình chính thức đầu tiên, chính vì vậy tôi vô cùng trân trọng và hạnh phúc. Tôi mải mê đắm chìm trong những cảm giác lâng lâng, thậm chí bỏ qua rất nhiều điều khác lạ trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Thời gian trôi đi, có nhiều lúc tôi thậm chí đã nghĩ cuộc đời này mình sẽ mãi gắn liền với Hải Phong. Nào ngờ, tôi đã lầm.

Sau những tháng ngày yêu đương thắm thiết, giữa hai chúng tôi dần xuất hiện vấn đề. Hải Phong thật ra rất giống tôi, đều là người nóng tính, cố chấp. Khi yêu anh ấy thường là người nhẫn nhịn, chịu khó chiều theo tôi. Nhưng cũng có những lúc cá tính bộc phát, hai người vì thế xảy ra mâu thuẫn. Mà tôi không phải dạng vừa, khi tức giận thì sẽ nói cho bằng hết, không chút kiềm chế. Tôi không phải người khó tính nhưng có những cái tôi rất xét nét, mà Hải Phong lại xuề xòa trong một số thứ, điều này khiến tôi không thể hài lòng.

Người ta nói quả không sai, khi mới yêu bao nhiêu khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, hết yêu rồi thì những điều kia bỗng xuất hiện thật nhiều. Càng ngày chúng tôi càng dễ dàng cãi nhau, mặc dù có nhiều lúc tôi chấp nhận là mình sai, xuống nước xin lỗi trước nhưng trong lòng vẫn là không cam chịu, lại bắt đầu nghĩ đến việc chia tay. Yêu nhau mà mệt mỏi như vậy, thà rằng làm người dưng còn hơn.

Mặc dù là có những suy nghĩ như thế nhưng tôi vẫn chỉ là để ở trong lòng, bởi vì bản thân tôi sợ, xa Hải Phong rồi tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Tôi thực sự không dám nghĩ đến. Nhưng mà dù có vậy thì số mệnh dường như là không thể cưỡng lại, chúng tôi vẫn đường ai nấy đi.

Ngày hôm đó lại là một lần mâu thuẫn, Hải Phong sau đấy hẹn gặp tôi và đề nghị chia tay. Tôi đã sốc, nghe lí do anh ấy đưa ra quả thật không thể chấp nhận. Tôi mắng Hải Phong, anh ấy vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Cuối cùng tôi đành buông tay, mắng rồi níu kéo, kết quả vẫn là vô ích. Tôi xóa hết mọi phương thức liên lạc với Hải Phong, chỉ để lại tin nhắn cuối cùng trên zalo. Không hiểu sao không nỡ xóa đi. Anh cũng chặn hết cách thức tìm tôi, cả hai chính thức trở thành người xa lạ.

Khi ấy tôi chỉ khóc một lần duy nhất, và cũng rất nhanh. Chính bản thân tôi cũng thấy lạ, tôi chấp nhận mọi chuyện đầy bình thản. Đã từng là người thương, dù từng thấy hận nhưng sau vẫn là không muốn bận tâm. Cuộc sống từ nay trở về như lúc ban đầu, không hề quen biết.

Tôi và Hải Phong. Chính là sai người, sai luôn cả thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro