8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, công ty có hoạt động từ thiện nên nhân viên phải đến cổ vũ. Mãi mới có ngày chủ nhật được ngủ muộn nên tôi tìm mọi cách trốn, nào ngờ vẫn không thoát được. Ngọc Huy từ sáng thứ bảy đã ra chỉ thị, yêu cầu mọi người đều phải có mặt. Thậm chí anh ta còn đích thân chỉ mặt điểm tên, muốn tôi mua đồ bồi dưỡng cho mọi người. Thật không hiểu nổi, sao cái số tôi khổ vậy chứ, haizz.

Vì đã mua hết các thứ từ tối qua nên buổi sáng tôi chỉ việc mang đi. Thời tiết đợt này dù không hẳn rét như mọi năm nhưng vẫn có chút của mùa đông, sáng ra dậy sớm tôi chỉ muốn rúc trong chăn ngủ tiếp. Từ ngày còn đi học đã chúa ghét mấy cái chương trình kiểu này, bắt người ta đến ngồi ngủ gật từ đầu đến cuối.

Lúc tôi đến sân bóng ở khu trường Bách Khoa thì vừa kịp, hai bên đang đọc diễn văn. Tôi đưa đồ cho mấy chị cùng phòng rồi tìm một góc khuất nhất ngồi xuống. Đến tầm mười giờ trời quang đãng, nắng bắt đầu nhiều hơn. Còn tôi thì từ đấy đến giờ vẫn ngáp lên ngáp xuống, mắt lim dim suýt ngủ gật đến mấy lần. Ơn giời, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi phát quà xong thì mọi người giải tán, tôi đang tìm cách chuồn đi thì bỗng bị gọi lại, lại cái tên Ngọc Huy đáng ghét.

"Linh!"

Làm cái gì mà hớn hở thế, tôi liếc xéo anh ta nhưng mà nhanh thôi, không có để anh ta kịp nhìn thấy.

"Anh gọi em?"

"Ừ, mọi người đang khen đồ ăn em chuẩn bị rất hợp. Lần sau có mấy hoạt động này anh vẫn là nên giao cho em."

"Không, em không giỏi mấy cái này đâu. Toàn là chị Huyền chỉ chỗ cho em, anh cứ giao cho mấy chị ấy là tốt nhất."

Ngọc Huy đáng ghét, chỉ được cái kiếm cớ để giao việc cho tôi. Nhưng tôi đâu có dễ bắt nạt như thế, nhất quyết từ chối. Ngọc Huy lại cười, anh ta cũng chẳng đồng ý hay phản đối. Thấy anh ta không nói gì nữa, tôi xoay người tính đi về thì cái người này lại lên tiếng, đùa nhau chắc, sao không nói luôn một thể đi.

"Hôm qua bên YG gọi điện sang, họ khen em nhiệt tình và nhẫn nại, làm lại bản kế hoạch mấy lần vẫn không phàn nàn gì. Họ đã đồng ý với kế hoạch mới nhất rồi."

Tôi không trả lời ngay, nghe vậy tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn. Cả tuần nay chỉ quanh quẩn với các sản phẩm chức năng tôi cũng ong hết cả đầu.

"Em biết rồi." Tôi gật đầu với Ngọc Huy rồi xoay người rời đi. Mấy cái chuyện này mai đến công ty rồi nói cũng được, việc gì phải bày đặt câu giờ. Nhìn xem, sân vận động chẳng còn bóng người nào cả, tự dưng đứng lại như làm chuyện gì mờ ám ấy.

"Ừ, đợi tý, giờ tôi mới đi được." Tôi cúp máy với Tú Anh xong liền bắt taxi mà khổ nỗi không hiểu sao đứng tận mười phút chẳng có chiếc taxi nào đi qua. Bực mình thật đấy, trời thì nắng, đi từ đây lên Cầu Giấy cũng đâu có nhanh được. Lại năm phút trôi qua, tôi tìm uber với grab taxi rồi mà vẫn không được. Đang chán nản thì đột nhiên một con xe SH đỗ ngay trước mặt. Định hù dọa ai không biết.

"Linh."

Lại oan gia, sao vẫn chưa về nhỉ?

"Em chưa về à? Có đi đâu không anh tiễn một đoạn."

Vốn bình thường tôi sẽ từ chối đấy nhưng mà hôm nay đang có việc gấp, đứng đây nãy giờ cũng không bắt được taxi nên thôi không làm khách nữa.

"Thế anh cho em ra đây."

Tôi nói xong liền trèo lên xe, yên vị ngồi đằng sau. Ngọc Huy điều khiển xe khá êm, dọc đường đi anh ta có hỏi vài câu tôi cũng đáp lại qua loa. Thật ra thì tôi đâu có thích thú gì việc ngồi sau xe của sếp chứ. Đang đi thì Ngọc Huy có điện thoại, tôi loáng thoáng nghe được là mẹ anh ta gọi.

"Vâng, một lát nữa con sẽ đến, lúc đó con sẽ gọi cho mẹ."

"Anh cho em xuống ở đằng kia đi, em không làm phiền anh nữa." Tôi tranh thủ chạy trốn nhưng Ngọc Huy lại trách cứ tôi.

"Em đi đâu, mau nói anh đưa em đến."

"Thôi không cần thật mà, em tự đi được, đến Cầu Giấy sợ không thuận đường."

Ngọc Huy nghe tôi nói vậy liền cười thoải mái. "Thì anh cũng đang xuống dưới đó đây, nói xem, em định đi đâu nào?"

Ơ, trùng hợp đến thế là cùng. Tôi chẳng nói được câu nào nữa, đành im lặng tiếp tục ngồi ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tôi đòi Ngọc Huy cho xuống ở gần trường Báo Chí.

"Cảm ơn anh, em đi trước." Tôi gật đầu với Ngọc Huy, vừa định xoay người đi thì bỗng nghe có tiếng gọi ở đằng sau.

"Con trai."

"Mẹ!" Giọng nói trầm ấm này làm tôi hơi giật mình, vội ngẩng lên. Từ xa một người phụ nữ trông chưa đến năm mươi đang bước tới, nụ cười trên môi vô cùng hiền dịu. Sao nhìn quen quen?

Tôi liền quay sang bên cạnh mình, giống quá đi mất. Nếu thế đây chẳng phải là mẹ anh ta? Tôi quay người, đúng lúc người phụ nữ đó đã bước đến.

"Sao mẹ không đợi con gọi điện?"

"Ừ, tại mẹ biết con đến rồi mà." Đúng là con trai ngoan của mẹ, tôi còn đang thầm nghĩ thì chợt thấy mình bị điểm đến. "Ủa, cô gái này đi cùng con phải không?"

"Đây là Linh, đồng nghiệp của con. Tiện đường nên con cho cô ấy đi nhờ. Còn đây là mẹ anh."

"Cháu chào bác. Cháu có việc xin phép đi trước, em đi nhé." Tôi chào Ngọc Huy cùng mẹ anh ta rồi mau chóng sang đường, bước đi vô cùng vội vã. Sao tôi cứ như vụng trộm bị bắt quả tang vậy nhỉ?

Sang đường rồi tôi có thử quay lại, chỉ thấy Ngọc Huy cùng mẹ anh ta vẫn ở đó, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Haizz, chẳng biết họ nói gì nhưng sao có cảm giác họ đang nói về tôi, đột nhiên rùng mình. Tôi trấn tĩnh lại, Tú Anh đang đợi, mau đi thôi, bận tâm làm gì mấy chuyện không đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro