9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đi làm, tâm hồn đúng là treo ngược cành cây. Chẳng hiểu tôi vội vã thế nào mà báo cáo rõ ràng đã làm rồi lại quên không mang theo. Báo hại bị Ngọc Huy mắng cho một trận, lại chỉ biết âm thầm than trách trong lòng. Ngọc Huy trong công việc vốn là một người yêu cầu rất cao, việc tôi không nộp được báo cáo đương nhiên là lỗi của tôi nhưng anh ta thậm chí còn không hề muốn nghe giải thích, trực tiếp mắng tôi những lời nặng nề trước mặt toàn bộ nhân viên. Tôi ức đến muốn bật khóc, cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt chảy ra.

Đi làm mấy năm rồi, cũng chưa phải chưa từng bị mắng nhưng không hiểu sao lần này tôi thấy khó chịu đến vậy. Tôi biết là do bản thân mình làm sai nhưng anh ta có cần phải làm đến cùng, không cho tôi chút thể diện nào không? Cả buổi sáng tôi lầm lì, ai hỏi thì trả lời, không còn sôi nổi hưởng ứng màn buôn chuyện của mấy chị tám trong phòng. Cơn tức này, uất nghẹn đến tận tim ấy.

Buổi trưa tôi cũng chẳng buồn đi ăn mặc dù các chị cứ lôi kéo bằng được. Mọi người đi rồi cả phòng trống rỗng còn mình tôi, sáng nay ăn gói xôi nhiều quá nên đến giờ vẫn no, tôi chán chẳng có việc gì làm lại mở máy tính ra chơi game. Nghịch linh ta linh tinh đến nỗi máy treo đơ luôn, tôi tức giận đập mạnh xuống bàn một cái. Đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng động, tôi theo phản xạ ngẩng lên.

Hay thật, sao lúc nào cũng đeo bám tôi vậy?

"Trưa rồi không đi ăn sao Linh?"

Tôi khó chịu khởi động lại máy tính, hơi liếc mắt nhìn Ngọc Huy đang bước đến ngày một gần. Giận dỗi ngay ra mặt chỉ càng chứng tỏ tôi với anh ta có gì đó, chính vì vậy tôi bề ngoài tỏ ra chẳng có chuyện gì cả.

"Em không đói thôi."

"Thế sao được, đi ăn đi, anh mời."

"Không cần." Tôi từ chối quá dứt khoát khiến tay Ngọc Huy vừa đưa ra khựng lại giữa không trung, tôi chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn xoáy sâu của anh ta. Bỗng nhiên cảm thấy thật sự khó thở, tôi cụp mắt. "Em còn có việc, anh cứ đi đi kẻo hết giờ nghỉ."

Nói xong tôi liền với lấy tập tài liệu bên cạnh, chăm chú đọc rồi ghi ghi chép chép. Ngọc Huy thu tay về, hình như định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, trực tiếp xoay người rời đi. Tôi ngẩng lên một lần nữa thì đã không còn bóng dáng anh ta, trong lòng thầm cảm thấy lành lạnh. Không phải khi nãy thật sự đã làm hơi quá chứ?

Sau giờ làm tôi hẹn Minh Hiền đi chơi giải khuây, đến tận gần mười giờ mới về. Tắm giặt thay đồ xong cũng đã mười một giờ, chút khó chịu của ngày hôm nay dường như tôi đã quên mất. Theo thói quen nghịch điện thoại trước khi ngủ, lúc này tôi mới thấy có một tin nhắn. Dãy số này không có trong danh bạ nhưng tôi lại cảm giác rất quen, là gửi từ lúc tám giờ nhưng tôi không để ý. Lúc mở ra đọc mới giật mình, là Khánh Nam chứ không ai khác.

[Nếu em xuất hiện trước mặt, chị sẽ thấy như thế nào?]

Tôi trầm ngâm hồi lâu, thằng nhóc này lại làm trò gì không biết? Suy nghĩ một lát, rồi tôi cũng bắt đầu soạn tin nhắn.

[Đùa gì vậy?]

Không có tin nhắn hồi đáp, tôi đợi thêm một lúc cũng vẫn không có. Mắt díp lại rồi, không chờ nữa, tôi dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ. Trong đầu chợt thoáng qua câu nói khi nãy của Khánh Nam, nếu ngày đó thực sự xảy ra tôi sẽ bình thản hay vui mừng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro