10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm tôi ngủ một giấc không mụ mị, sáng ra thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng mà không hiểu sao câu hỏi tối qua của Khánh Nam lại ám ảnh tôi, đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại cái cảm giác nếu như nó xảy ra thật. Thậm chí tôi còn nhìn vào điện thoại thường xuyên hơn, như chờ đợi lời hồi đáp của Khánh Nam.

Tôi vừa đến công ty không lâu thì điện thoại đổ chuông, là dãy số hôm qua. Tim tôi đập nhanh hơn, hít một hơi thật sâu rồi mới dám ấn nút nhận.

"Alo!"

"Địa chỉ công ty là gì vậy?"

"Sao???"

"Là hỏi làm việc ở đâu?" Cái giọng kiểu ra lệnh của Khánh Nam khiến tôi vừa bất ngờ lại có chút khó chịu. Thật ra thì hồi trước lúc còn thân thiết cậu ấy cũng thường xuyên nói vậy rồi, chỉ là lâu quá nên tôi có cảm giác không quen.

"Ừ... Công ty 123, tòa nhà xxx, phố xxx, quận xxx."

"Biết rồi."

"Này, tự nhiên hỏi...?" Tôi còn chưa nói hết câu Khánh Nam đã dập máy, ơ hay thật. Tôi tức tốc gọi lại mà điện thoại đã ở chế độ thuê bao. Làm cái gì không biết, tự nhiên hỏi địa chỉ nơi tôi làm việc. Không nhẽ định cho tôi bất ngờ gì à?

Hành động mờ ám của Khánh Nam làm cả buổi sáng tôi chẳng thể tập trung vào công việc, đầu óc chỉ nghĩ đến cuộc gọi ngắn ngủi của cậu ấy. Rốt cục là làm gì đây?

Đến gần giờ nghỉ trưa, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, vẫn là dãy số cũ. Tôi tức tốc nhấc máy lên nghe, giọng vô cùng khẩn trương.

"Này!"

"Mau xuống tầng một đi."

"Gì chứ?"

"Nhanh lên."

Cuối cùng đã biết được đáp án cho tất cả chuyện này, tôi không do dự mà xin phép rồi chạy ra thang máy. Phòng làm việc của tôi ở tầng sáu, không mất thời gian lắm. Vừa đến nơi tôi đã nhìn thấy Khánh Nam đang đứng ở phía gần cửa, là cậu ấy không sai. Dù thời gian khá lâu rồi, dù tôi không còn bức ảnh nào nhưng thật sự tôi vẫn không thể quên được.

Thật sự Khánh Nam đang xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi đứng ngây ra như tượng, không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, sau ngần ấy năm, chúng tôi đã gặp nhau. Mất vài phút để trấn tĩnh, tôi quyết định bước đến, môi khẽ nở một nụ cười dù có vẻ như nó khá là gượng gạo.

"Ngạc nhiên không?"

"Ừ... nhưng sao lại...?"

Khánh Nam cười rõ tươi như chuyện bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chẳng có gì to tát cả, còn tôi thì trông như một con ngốc ấy, vẫn không biết đây là thật hay mơ nữa. Khánh Nam hơi lườm tôi, vẻ mặt xị xuống.

"Hình như chị không chào đón?!"

"Không phải, chỉ là..."

"Đi ăn thôi."

"Hả?"

"Đến giờ ăn trưa rồi còn gì?" Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần mười hai giờ. Tôi liền nói Khánh Nam chờ rồi chạy lên phòng lấy túi xách. Lúc xuống lại tầng một thấy con bé An lễ tân đứng đằng xa nhìn tôi tủm tỉm. Tôi trừng mắt với nó, ánh nhìn dần chuyển sang chỗ Khánh Nam. Cậu ấy ấy cao lớn, không đẹp trai như minh tinh nhưng trên người lại tỏa ra thứ khí chất khiến người khác bị thu hút. Chính cái vẻ không bận tâm đã khiến cho mấy cô gái ở sảnh chỉ trỏ không ngừng.

Tôi không muốn bị mọi người trong phòng bắt gặp nên bước nhanh đến, vỗ vai Khánh Nam ra hiệu. Ban đầu còn định lấy xe đi đâu đó nhưng mà không có mũ bảo hiểm, vậy là đi gần thôi. Tôi bước ở phía trước, Khánh Nam đi sau, cả hai không ai nói thêm một câu nào nữa.

Chúng tôi cùng vào Lotteria, chọn đồ xong liền lên tầng hai ngồi. Khánh Nam nhìn tôi ánh mắt có chút kì lạ.

"Thích ăn đồ ăn nhanh sao?"

"Không, vào đây tiện nói chuyện hơn." Tôi có thể nghe thấy Khánh Nam "ừm" nhưng tôi không muốn giải thích thêm. Nhìn hành lí cậu ấy mang theo tôi chợt tò mò. "Sao lại ra đây, đi du lịch à?"

Mặc dù có vẻ khiên cưỡng nhưng thực sự tôi chẳng nghĩ ra được lí do gì cả. Khánh Nam không đáp lại, trực tiếp mở vali đưa cho tôi một tờ giấy.

"Thư mời nhận việc. Công ty giải pháp phần mềm, kĩ sư tin học?!"

Tôi hơi giật mình, vậy là cậu ấy chuyển ra Hà Nội sống thật ư? Chúng tôi lại có ngày sống chung một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí.

Kí ức chợt hiện về trong tâm trí tôi, ngày đó Khánh Nam từng nói cậu ấy không ngại làm rể đất Bắc. Lẽ nào, đây là nói được làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro