11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa của tôi với Khánh Nam diễn ra trong bầu không khí có phần cứng nhắc, trong khi tôi vẫn còn đang chưa tin vào sự thật là cậu ấy đang xuất hiện trước mắt mình thì Khánh Nam lại khá lạnh lùng, tôi hỏi gì trả lời nấy. Ăn xong tôi mới quay sang Khánh Nam hỏi:

"Vậy giờ tính sao, có chỗ ở rồi chứ?"

"Nhờ chị vài hôm, tìm được rồi sẽ chuyển đi. Cũng chưa có nhận việc ngay."

Câu trả lời của Khánh Nam làm tôi ngây ra mất mấy giây, sao mà nói tự nhiên đến vậy. Dù gì tôi cũng là con gái, giờ cho đàn ông đến nhà không phải thiên hạ người ta sẽ dị nghị sao?

"Việc này... để tìm một khách sạn ở tạm đi."

"Tiết kiệm tiền, còn chưa đi làm mà. Ở vài hôm thôi, ngủ sofa cũng được."

"Này!" Tôi trố mắt ra nhìn, vừa có chút bực lại có chút buồn cười. Cái cậu này cứ nghĩ tôi kiếm được nhiều lắm hay sao ấy, nhà trọ thì lấy đâu ra sofa chứ. Kiểu này xem chừng tôi chẳng từ chối nổi, thế nào Khánh Nam cũng sẽ có lí do để tôi phải đồng ý. Haizz.

"Đến giờ làm rồi. Ra quán cafe đối diện chờ đi, hết giờ rồi về."

Tôi nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, Khánh Nam ngay lập tức theo sau. Ra khỏi Lotteria tôi về thẳng công ty, cũng không buồn nhìn xem Khánh Nam có còn ở sau mình không nữa. Cả buổi chiều tôi chẳng hề tập trung vào công việc, chỉ nghĩ về chuyện ở chung. Dù chắc chắn nó sẽ chỉ có vài ngày thôi nhưng mà, vẫn thật sự là xấu hổ. Thế là tranh thủ lúc mọi người không để ý, tôi liền ngồi tìm coi có chỗ nào cho thuê trọ giá phải chăng hay không. Đáng tiếc, mất thời gian mà không có nơi nào ưng ý. Giá rẻ thì xa và không được tiện lắm, chỗ đẹp thì giá trên trời.

Hết giờ làm, tôi chạy xe qua quán cafe rồi gọi điện cho Khánh Nam. May mà tôi về trễ hơn nên không có ai nhìn thấy cảnh này, không thì ngày mai thế nào cũng bị truy hỏi cho đến mức phải khai báo toàn bộ thì thôi. Mặc dù không biết đường nhưng Khánh Nam nằng nặc đòi cầm lái, tôi không còn cách nào khác là phải ở đằng sau chỉ đường. Tay lái cậu ấy không tệ, không có lượn lách mà đi rất đúng luật.

Vì giờ tan tâm đường xá đông đúc nên mất gần một tiếng chúng tôi mới về đến nhà. Căn phòng tôi thuê không rộng lắm, ở riêng chủ nhưng dù thế nào thì dẫn người về vẫn sẽ bị để ý. Tôi đành nói Khánh Nam là em họ, cô chú chủ nhà không hỏi gì thêm nữa. Kiểu này lại còn phải tìm lí do để bố mẹ với mấy đứa bạn không ghé thăm, nếu không tôi chẳng biết trốn đi đâu đây.

"Đồ đạc để tạm đây đi, phòng hơi nhỏ nên chắc nằm dưới đất nhé."

"Ừ!" Khánh Nam đáp rồi cất gọn vali ra một góc. Tôi nghĩ cậu ấy mang đủ đồ cá nhân rồi nên không hỏi, đi ra chỗ bếp nấu ăn. Ở một mình nhưng tôi không có đối xử tệ với bản thân, nếu không đi chơi vẫn rất chăm chỉ nấu cơm ăn. Mà thật ra là nếu không nấu, mẹ tôi biết được sẽ không cho tôi ở riêng nữa.

Trong lúc tôi nấu nướng thì Khánh Nam đi tắm rồi dọn dẹp một chút. Cái cậu này, tự nhiên như ở nhà mình vậy, chẳng hề có chút nào ngại ngùng. Khi mà ngồi ăn cơm cậu ta cũng ăn một cách vô cùng thoải mái, làm tôi cứ tưởng cắm nhiều cơm mà cuối cùng vẫn hết.

Tôi tắm xong thì cũng đã là hơn tám giờ, thấy Khánh Nam ngồi xem laptop tôi mới càu nhàu.

"Sao không tìm nhà trọ đi, chỗ nào gần công ty ấy, ngồi đó chơi làm gì?"

Khánh Nam liếc mắt sang phía tôi, không có trả lời ngay. Tôi hơi bĩu môi, đúng lúc ấy thì nghe tiếng Khánh Nam.

"Hôm nay mệt, vội gì, mai rồi tìm cũng được."

Thật sự là không nói được gì luôn rồi đấy. Tôi chẳng để ý đến cậu ấy nữa, trèo lên giường nằm xem phim. Khánh Nam sau đó cũng nằm xuống chỗ của mình, mới có chín giờ thôi mà căn phòng đã yên ắng như khuya lắm. Tôi hơi chán, định gọi Khánh Nam thì thấy cậu ấy đã ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ mệt thật. Tôi vặn nhỏ ánh đèn, nghịch điện thoại thêm một chút rồi cũng đi ngủ.

Ngày hôm nay đúng là dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro