12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, sáng ra Khánh Nam đều đèo tôi đến công ty, chiều thì đến đón về. Còn cậu ấy đi đâu, tôi quả thật không hề biết. Nói là đi tìm nhà trọ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ấy không hề đi tìm vậy. Nhưng cũng ngại hỏi nên tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi. Hai ngày đầu mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, tôi bắt Khánh Nam chờ ở ngã tư khuất với công ty. Cứ nghĩ như vậy là không bị để ý, ai ngờ đến ngày thứ ba tôi đã bị tra hỏi ngay bởi mấy chị cùng phòng.

"Linh, sao có người yêu mà không dẫn đến giới thiệu vậy?"

"Đâu, em làm gì có ai cơ chứ." Tôi vất vả cả buổi vẫn không thể nào giải thích, ai bảo lúc sáng chị Thương chẳng hiểu vô tình hay cố ý lại đi con đường tôi vẫn hay dừng xe. Thế là tôi bị bắt quả tang.

"Thôi đi cô, có gì mà không dám nói." Các chị cứ một mực khẳng định Khánh Nam là người yêu tôi, tôi có chối thế nào cũng không được. Đúng lúc cả phòng đang trêu đùa nhau vui vẻ thì Ngọc Huy đi qua. Anh ta hình như đã nghe thấy mấy câu các chị chọc tôi, vẻ mặt tỏ ra rất khó coi. Mấy chị thấy anh ta thì không tụ tập lại nữa, ai nhanh chóng về chỗ nấy chuyên tâm vào làm việc. Tôi nãy giờ vẫn ngồi ở chỗ của mình, lại tiếp tục tập trung vào cái máy tính. Đột nhiên Ngọc Huy bước đến chỗ tôi, sự nghiêm túc của anh ta khiến tôi bỗng thấy căng thẳng. Có làm gì sai đâu mà sao tôi lại như vậy nhỉ?

"Linh, thứ sáu này bên Thành Long sẽ qua nghiệm thu, nhớ chuẩn bị cho tốt."

"À... vâng." Mất mấy giây tôi mới trả lời, Ngọc Huy sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi không bận tâm đến anh ta nữa, chuyên chú vào công việc của mình nhưng các chị cùng phòng thì hình như vẫn còn rất nhiều chuyện, ai nấy dường như đều muốn buôn nốt chỗ dở.

Hết giờ làm tôi đi bộ một đoạn khá xa mới thấy Khánh Nam đang đứng chờ. Vì hôm nay bị phát hiện rồi nên tôi đành nhắn tin kêu cậu ấy khỏi đón, ai ngờ Khánh Nam vẫn nằng nặc làm theo ý mình. Lúc ngồi sau xe, thái độ của Ngọc Huy hồi chiều thoáng xuất hiện trong đầu tôi. Không rõ tại sao nữa, chỉ là tôi cảm thấy khi đó anh ta đang phải rất kiềm chế.

"Đi ăn ngoài đi, em muốn đi xem phim."

Lời đề nghị của Khánh Nam làm tôi thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Tôi không phản đối, dù sao thì mấy bữa nay vẫn là cậu ấy nấu cơm tối.

"Ừ, muốn ăn gì không?"

"Phở trộn."

"Tìm được quán rồi thì đi đi." Thấy tôi đồng ý, Khánh Nam liền chở tôi đến quán phở trộn trên phố Hàng Hòm, xem ra cậu ấy đã tìm tòi không ít rồi đây. Phố này có đến mấy hàng liền, chuyên bán các món liên quan đến thịt gà, từ chiều đến đêm muộn luôn đông khách. Tôi kệ cho Khánh Nam chủ trì, chỉ răm rắp nghe theo. Cũng lâu rồi chưa có ăn phở trộn, cảm giác như phải ăn được đến hai bát ấy. Nhưng lại sợ tăng cân, lát còn đi xem phim nên thôi tôi hãm lại ngay, ăn hết một bát trong sự thèm thuồng.

Chúng tôi kéo nhau ra Vincom Bà Triệu thì đã gần tám giờ, cái phim Khánh Nam thích thì mãi đến tận chín giờ mới có xuất chiếu. Tôi nói xem phim khác để về sớm nhưng cậu ấy nhất định không chịu. Chẳng còn cách nào khác, đành chiều theo, cuối cùng mười một rưỡi bọn tôi mới về đến nhà. May là hôm nay nhà bác chủ có việc nên đóng cửa muộn, chứ không chúng tôi xác định một là ăn mắng, hai là ngủ ngoài đường.

Loay hoay tắm rửa xong cũng qua ngày mới, tôi vừa bước ra đã thấy Khánh Nam ngủ từ lúc nào không hay. Còn đang định hỏi cậu ấy chuyện tìm nhà, ai ngờ, thôi đành để sáng dậy vậy. Tôi leo lên giường kéo chăn kín người, mở điện thoại ra xem qua. Có một tin nhắn của Thanh Vân rủ tôi đi Sapa chơi. Sao mà khéo chọn thế không biết, quá đúng lúc tôi đang muốn thư giãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro