13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa thức dậy Khánh Nam đã báo với tôi về chuyện tìm được nhà, cuối tuần này cậu ấy sẽ dọn đi. Tôi chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, mặc dù là mấy ngày qua cũng dần quen với sự có mặt của Khánh Nam rồi. Nhưng dù sao vẫn là nam nữ khác biệt, sống chung chắc chắn bị dị nghị.

"Dọn đi đâu, có gần chỗ làm không?"

"Cũng không gần, nhưng tiện."

Không gần mà lại tiện, tôi nhíu mày nhìn Khánh Nam, lo-gic này cũng có nữa à?

"Không gần sao còn thuê?"

"Gần chị là được." Câu trả lời của Khánh Nam khiến tôi đơ mất vài giây, còn chưa biết nên nói sao thì cậu ấy đã rời khỏi nhà. Tôi sau thoáng ngây người vội lấy túi xách rồi đuổi theo. Từ trước đến nay hình như tôi chưa bao giờ theo kịp suy nghĩ của Khánh Nam thì phải?

Buổi trưa lúc tôi vừa mới họp với bên Thành Long xong thì nhận được điện thoại của Thanh Vân bàn về vụ đi Sapa. Lúc ấy bao mệt mỏi dường như tan biến hết, tôi thấy vô cùng hào hứng. Cũng tranh thủ ăn rất nhanh để nghiên cứu thêm cùng cô ấy về lịch trình mấy ngày đi. Dự định là cuối tuần sau, bọn tôi thường là như vậy, có ý định là quyết rồi tổ chức đi rất nhanh. Thanh Vân báo với tôi hiện có sáu người bao gồm cả tôi, xem ra phải thuê hai phòng nam nữ ở riêng hoặc là thuê một phòng lớn. Trước nay Thanh Vân luôn tháo vát, mấy cái chuyện này giao cho cô ấy vẫn là tốt nhất.

Tôi hý hửng cả buổi chiều, đến lúc đi làm về vẻ mặt vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Khánh Nam nhìn tôi không khỏi hoài nghi. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, từ lúc Khánh Nam đến tôi chưa có dẫn cậu ấy đi đâu cả.

"À... tuần sau định đi Sapa chơi, có muốn đi cùng không?"

"Sapa?! Chưa đi bao giờ."

Cái cậu này, sinh viên mới ra trường lại ở tít tận Sài Gòn, cơ hội đi du lịch đâu có nhiều, tất nhiên là chưa có đi Sapa rồi.

"Vậy đi đi, coi như chị mời."

"Ừ!" Khánh Nam không hề khách sáo, trực tiếp đồng ý luôn. Tôi chẳng lấy đó mà phật lòng, tranh thủ ăn cơm xong là lên mạng tìm Thanh Vân.

[Này, tôi báo thêm một người nhé!]

[Ai vậy? Nam hay nữ? Bạn trai hay bạn gái?] Thanh Vân được thể trêu trọc, tôi liền gửi qua một cái emo tung cú đấm. Cô nàng trả lại một cái emo cười lăn lộn, sau đấy mới tiếp tục.

[Vừa hay, chỗ tôi cũng thêm một người, vậy là tổng cộng có tám nhân.]

[Ồ, số đẹp nha.]

[Chỗ bà nam hay nữ để tôi còn biết đường đặt phòng.]

[Nam.]

[Ngửi thấy mùi gian tình. Còn không khai báo.]

[Khai cái đầu bà í.]

Tôi lại gửi một cái emo tức giận làm Thanh Vân cười lăn lộn.

[Thôi bà lo tìm phòng rồi lên lịch trình cho cả nhóm đi nhé, giao hết cho bà đấy.]

[Ừ biết rồi]

Nói chuyện với Thanh Vân dường như khiến thời gian trôi đi nhanh hơn, tôi nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ. Mắt cũng díp vào rồi, tôi gọi Khánh Nam chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ, một tuần nữa thôi là bay nhảy rồi, hào hứng quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro