14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần tôi cùng Khánh Nam chuyển sang chỗ mới, thật không ngờ phòng cậu ấy thuê lại chỉ cách chỗ tôi có đúng một căn nhà. Không hiểu cậu ấy suy nghĩ gì nữa, tôi định hỏi rõ thì thái độ Khánh Nam lại dửng dưng thì đây chẳng là vấn đề gì to tát. Tôi đành thôi, dù sao cậu ấy cũng lớn rồi, tự bản thân có thể đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với nó.

Căn phòng đã khá đầy đủ đồ đạc, tôi cùng Khánh Nam chỉ cần mua thêm vài thứ lặt vặt. Trong lúc đi siêu thị tiện tôi còn dẫn Khánh Nam đi mua một ít quần áo mùa đông. Sài Gòn chưa bao giờ lạnh như ngoài Hà Nội nên mấy bộ cậu ấy mang theo chỉ đủ giữ ấm mấy ngày bình thường như thế này chứ khi gió mùa về thì chịu sao nổi. Khánh Nam cũng là một người khá dễ dãi, tôi nói hợp thì cậu ấy liền mua, không đắn đo chút nào.

Lúc về hai đứa quyết định liên hoan một bữa coi như mừng Khánh Nam có cuộc sống mới. Chúng tôi uống hết mấy chai bia, người dần lâng lâng. Mặt tôi nóng bừng, đúng lúc ngẩng lên lại thấy Khánh Nam đang nhìn mình chăm chú. Tôi ngây ra, nhìn lại cậu ấy, mặt càng thấy nóng gấp bội. Sau vài giây tôi trấn tĩnh lại được, khó nhọc đứng lên về phòng mình. Khánh Nam không đuổi theo, tôi cũng không quay đầu, đi thẳng một mạch.

Tôi ngủ từ chiều đến tận tối, khi tỉnh lại đã hơn chín giờ. Bụng thấy đói meo mà đầu thì ong ong, cuối cùng lại chỉ uống cốc nước, lười đến mức không muốn nấu gì cả. Nằm trên giường, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với Khánh Nam. Khi ấy hình như lồng ngực tôi đập rất nhanh thì phải? Là do tác dụng của cồn phải không, chứ không sao tự nhiên tôi lại như thế? Hay là từ trước đến nay tôi đã quá vô tư với Khánh Nam?

.

Một tuần sau đó dường như trôi qua khá chậm, tôi đợi mãi mà vẫn chưa đến ngày thứ sáu. Sao cứ những lúc hào hứng chuẩn bị đi đâu thì lại thấy thời gian như rùa bò vậy nhỉ? Lê lết mãi sang được ngày thứ năm thì đột nhiên Thanh Vân nhắn tin báo một người trong nhóm có việc đột xuất không đi được. Kiểu này thì có bảy người thôi à, không tốt một chút nào.

[Ơ, thế này thì tính sao? Đi bảy người đâu có ổn?]

[Tôi cũng bực mình đây, đã thuê phòng các loại rồi mà nó lại báo bận. Giờ thì chẳng biết làm thế nào.]

Thanh Vân cũng tỏ ra não nề chẳng khác gì tôi, chuyện phòng hay đóng góp thì là một phần thôi. Chủ yếu mọi người đang vui giờ thiếu một người cũng sẽ thấy có tý hụt hẫng.

[Để tôi thử hỏi xem có đứa bạn nào đi nữa không? Chứ lẻ người làm gì cũng khó.]

[Ừ hỏi đi, để rồi tôi tính.]

[Okie, có gì tối nói tiếp nhé.]

Tôi chào Thanh Vân sau đó nhanh chóng lên facebook tìm mấy đứa bạn. Khổ nỗi đứa thì bận, đứa thì hết tiền, chẳng có ai lấp được chỗ trống. Tôi chán nản đâm ra không nấu cơm, định mua đồ ăn về thì đúng lúc Khánh Nam sang với đồ ăn ngon trên tay. Thế là lại phải vo gạo thổi cơm, sao giờ cứ có cảm giác muốn tự do một chút cũng khó nhỉ?

Tôi ăn tối xong vừa tính đi tắm thì Thanh Vân nhắn tin đến, đúng là chuyện vui bất ngờ.

[Đủ người rồi nhé, không cần tìm nữa đâu.]

[Thế à, còn đang định lát tìm bà đây.]

Tôi gửi đến một cái emo hào hứng, Thanh Vân liền nói tiếp luôn.

[Bạn của đứa bạn tôi, thấy bảo giám đốc gì đó, đẹp trai lắm đấy.]

[Này, bà vô duyên thế, nói mấy cái đó làm gì?]

[Thì để cho bà còn gì, biết đâu sau đợt này đi về lại có gấu.]

Thanh Vân gửi đến một cái emo ánh mắt lấp lánh, tôi tung cước đá cho cô nàng một phát rồi hùng hổ nói.

[Thôi đi, lo cho thân bà í.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro