15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu, sau khi ăn tối xong tôi cùng Khánh Nam liền đến địa điểm hẹn chờ xe bus đi Sapa. Sợ muộn nên bọn tôi đi rõ sớm, đến nơi đợi mãi nhóm Thanh Vân mới xuất hiện. Tôi cũng quen với họ từ trước nên gặp nhau cái là vui vẻ ngay, chỉ phải giới thiệu Khánh Nam thôi.

"Khánh Nam, còn đây là Thanh Vân, Tuấn Nghĩa, Anh Đức." Tôi kêu Khánh Nam chào mọi người, mấy người kia đương nhiên rất vui vẻ chào lại. Thanh Vân còn nháy mắt với tôi, sau lại kéo tôi ra một góc mà trêu trọc.

"Trông được đấy, hơi trẻ một tý nhưng mà thời đại này lo gì."

"Này, bà sao cứ thích gán ghép tôi thế? Hay bà có thích thì nhích đi, tôi giúp cho."

Thanh Vân nhéo tôi một cái rõ đau, tôi bĩu môi với cô nàng, mắt lườm lườm. Bạn bè gì mà lúc nào cũng thích đá đểu nhau, tốt thế không biết.

"Là tôi lo cho bà thôi, cũng nên tìm một người đi là vừa rồi còn gì."

"Haizz, duyên chưa đến, cưỡng cầu làm chi." Tôi trả lời một cách tỉnh bơ, Thanh Vân dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn, xong không nói gì nữa quay lại chỗ mọi người đang tụ tập. Tôi theo sau, ánh mắt chợt nhìn về phía Khánh Nam, cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ, dường như sự xa lạ đã nhanh chóng được khỏa lấp.

Tôi vừa bước đến thì lại bị Thanh Vân lôi đi mua đồ, chưa đến giờ nên cô nàng tính mua đồ ăn khuya cho cả nhóm. Tôi đành lẽo đẽo đi theo, nhìn chẳng muốn ăn vì tôi không có thói quen ăn đêm. Lúc chúng tôi quay trở lại thì đã gần mười giờ, nhà xe bắt đầu điểm danh để cho khách lên xe. Tôi chợt đếm quân số, hình như vẫn thiếu một người. Thanh Vân đã nhận ra từ trước, quay sang Hải Yến đang gọi điện ở cạnh đấy. Cô nàng kia nói chuyện một hồi, đoàn người cũng đã lần lượt lên xe. Tôi có chút sốt ruột, gì chứ sao giờ giấc cao su vậy, không nhanh đến lượt nhóm mình mà chưa lên xe được thì lại không có chỗ đẹp.

"A, đây rồi. Anh Huy!"

"May quá, vừa kịp." Tôi nhìn theo hướng Hải Yến đang gọi, sao thấy quen vậy chứ? Đùa nhau à, đi chơi cũng không thoát số khổ vậy?

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ. Tại hôm nay có chút việc phải làm cho xong."

"Không sao ạ!"

"Gia đình chị Thanh Vân, số điện thoại đuôi 088 có không?"

"Đây anh ạ, đủ tám người." Nghe nhà xe gọi, Thanh Vân nhanh nhảu chạy lên trước. Tôi cũng theo chân cô nàng, chỉ muốn không phải chạm mặt thôi. Chúng tôi lần lượt lên xe, vẫn còn kha khá chỗ ở tầng một. Tôi chọn giường ở trên, quẳng túi giày rồi trèo lên. Khánh Nam cũng chọn giường tương tự ở phía sau tôi. Thanh Vân nằm phía đối diện, những người kia lần lượt chọn các giường xung quanh. Tôi vừa ổn định được thì chạm mặt người không muốn thấy nhất, anh ta nhìn tôi cười rất tự nhiên. Trong lòng có chút khó chịu nhưng tôi không thể hiện ra, chỉ gật đầu.

"Trùng hợp Linh nhỉ?"

Ngọc Huy trèo lên giường ở phía trước tôi, tôi không đáp lời, đột nhiên thấy Thanh Vân ở bên cạnh cứ cười tủm tỉm. Tôi lườm lại cô nàng, vẻ mặt bắt đầu trở nên khó coi hơn.

[Quen nhau từ trước rồi à?]

Cả Thanh Vân lẫn Khánh Nam cùng nhắn tin đến, tôi chậm chạp soạn tin trả lời.

[Sếp tôi/ Đồng nghiệp của chị.]

[Eo, duyên phận rồi. Hehe, trông đẹp trai mà, bà coi thử đi.]

[Không có đâu, haizz, sao tôi lúc nào cũng không thoát được con người này thế?]

Thanh Vân thấy tôi như vậy càng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn an ủi.

[Thôi đi chơi mà, vui vẻ lên. Bỏ qua mấy cái chuyện công việc đi.]

Tôi không nói chuyện với Thanh Vân nữa, xe đã bắt đầu lăn bánh. Đường đi Sapa cũng mất năm tiếng gì đó, giờ mà còn nói chuyện thêm là tôi dễ say lắm ấy. Tôi quyết định chúc mọi người ngủ ngon, vừa nhắm mắt lại thì có tiếng tin nhắn, là Khánh Nam.

[Có muốn đổi chỗ không?]

Tôi quay ra sau nhìn cậu ấy lắc đầu, Khánh Nam nhìn tôi một hồi, mãi mới cất tiếng.

"Vậy ngủ đi, không uống thuốc lát lại say bây giờ."

"Ừ, ngủ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro