16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sapa tháng mười một thời tiết thật dễ chịu so với Hà Nội nóng nực dù đã gần cuối năm. Tôi xuống xe khi đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, trải qua một đêm trên xe khá ngon giấc không mụ mị. Trời lất phất mưa, nhiệt độ khoảng 14 độ nhưng không hề lạnh như thủ đô, hơi rét nhưng vẫn chịu đựng được. May mắn là đợt trước có dẫn Khánh Nam đi mua đồ, nếu không hôm nay chắc cậu ấy sẽ không chịu nổi mất.

Sau khi lấy hành lí chúng tôi bắt taxi về homestay, nó nằm trong bản, không gần thị trấn nhưng lại gần các điểm tham quan. Cả nhóm tỏ ra rất hào hứng, đặc biệt là Khánh Nam. Tôi có thể nhìn ra sự vui thích trong mắt cậu ấy, đột nhiên khẽ cười. Đúng lúc quay ra ngoài thì lại bắt gặp ánh mắt của Ngọc Huy. Không hiểu sao tôi lại chột dạ, vội vã thu lại nụ cười, tầm mắt cũng dời đi, tim đập nhanh hơn thường lệ.

Homestay Thanh Vân thuê thật sự rất đẹp. Phòng chúng tôi chọn lại có thể ngắm những cánh đồng xanh mướt, những bản làng xinh xắn của người dân tộc. Vì muốn tăng không khí vui vẻ, chúng tôi chỉ thuê hai phòng, nam nữ cứ thế chia ra. Sắp xếp đồ đạc, thay quần áo xong thì bữa sáng đã sẵn sàng. Chỉ là bát mỳ đơn giản nhưng lại thấy vô cùng ngon miệng, ăn đến đâu ấm người đến đấy.

Tôi ăn rất nhanh vì còn muốn đi chơi thăm thú nữa. Tám người thuê bốn chiếc xe máy, mấy người kia có cặp có đôi, lẻ ra tôi, Khánh Nam, Ngọc Huy và Linh Chi. Linh Chi từ đầu chuyến đi nói chuyện khá thân với Khánh Nam, trông có vẻ như muốn đi cùng. Nhưng cậu ấy lại đưa mũ bảo hiểm cho tôi, tôi cũng hơi ngại tuy nhiên vẫn cầm lấy vì thật sự là không muốn đi cùng Ngọc Huy. Tôi khẽ liếc mắt về phía anh ta rồi nhanh chóng theo Khánh Nam ra ngoài. Thanh Vân nhìn thấy tôi ngồi lên xe thì cười ranh mãnh, tôi có làm gì đâu nhỉ?

"Có lái được không, hay để chị?"

"Vớ vẩn, ngồi im đi."

Sapa trời vẫn hơi mưa, đường đi có sương mù nên tôi hơi lo, định bảo để tôi đèo thì lại bị mắng. Tôi hơi tự ái, ngồi im không nói gì nữa. Suốt mười phút không có tiếng nói chuyện, đột nhiên tay Khánh Nam chạm vào tay tôi. Tôi giật mình rụt tay lại nhưng không hiểu thế nào mà cậu ấy lại bắt được tay tôi, kéo sát lại. Tôi trở nên hoảng loạn, tim đập thình thịch, mấp máy môi muốn hỏi mà lại không nói được.

"Sao tay lạnh vậy?" Tôi ngớ người, không biết đáp lại. Xe chúng tôi đang đi sau cùng nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này, ít ra tôi đỡ xấu hổ hơn. Tôi hơi cười, có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Khánh Nam truyền tới, con tim hình như khẽ hẫng mất một nhịp.

"Không cần đâu, tập trung lái xe đi."

Khánh Nam dường như không nghe thấy tôi nói, vẫn giữ nguyên như thế. Một lát sau cậu ấy mới bỏ ra, khi ấy thì mọi người đều dừng xe. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng trèo xuống chạy ra chỗ Thanh Vân. Khánh Nam đi sau, gương mặt tỉnh bơ không có gì. Tôi khẽ liếc cậu ấy, ánh mặt lộ rõ sự bối rối. Khánh Nam định nói gì đó thì Linh Chi đi đến kéo cậu ấy đi cùng, tôi chỉ kịp bắt được nụ cười dịu dàng hiếm có. Tâm tình vì thế lại càng trở nên phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro