17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù gặp phải trời mưa nhưng hành trình đi thăm thú Sapa của nhóm chúng tôi không vì thế mà bị cản trở. Buổi trưa tất cả cùng ăn lẩu cá hồi Sapa, mọi điều lạnh giá dường như được xua tan hết. Ai cũng đói nên mọi thứ hết veo.

"Anh Nam, lát đi vào bản đèo em nhé, chụp ảnh cho em luôn."

Vừa ăn trưa xong, trong lúc chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều thì Linh Chi đột nhiên đề nghị. Tôi thấy có chút không vui nhưng không lên tiếng, Khánh Nam có lẽ cũng vậy. Lại thấy Linh Chi nhiệt tình, sợ mọi người không thoải mái nên tôi miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy mau đi thôi không muộn." Tôi tự động ra xe của Ngọc Huy, lấy mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Nhóm chúng tôi lại bắt đầu một hành trình mới nhưng trong lòng tôi lại hoàn toàn mất đi sự hứng thú ban sáng.

"Sao cả buổi im lặng vậy?"

Trong lúc tôi ngẩn ngơ đứng chụp ảnh thì Ngọc Huy không biết từ đâu đi tới. Tôi giật mình quay lại, hơi nhếch môi với anh ta. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng Linh Chi ở phía xa, tôi vô thức nhìn về đó. Ngọc Huy đưa cho tôi chai nước, vẫn tiếp tục nói.

"Thấy anh em bất ngờ lắm phải không? Hình như em không chào đón."

"Không phải, chỉ là ngạc nhiên khi thấy anh quen Hải Yến thôi."

"Ừ, bọn anh sinh hoạt cùng câu lạc bộ Guitar."

"Anh biết chơi guitar?!"

"Bao giờ có cơ hội em sẽ biết."

Vẻ mặt Ngọc Huy khá bí hiểm nhưng tôi không bận tâm nhiều lắm, chỉ quay đi và tiếp tục chụp ảnh. Ngọc Huy đề nghị làm phó nháy, tôi cũng đồng ý, dù sao vẫn phải lưu giữ kỉ niệm chứ.

Buổi tối chúng tôi tổ chức nướng thịt, không hẳn giống tiệc BBQ nhưng vẫn rất thú vị. Có kha khá các loại thịt xiên mà chủ nhà chuẩn bị cho chúng tôi, cả nhóm say sưa nướng rồi trêu chọc lẫn nhau. Tôi ngồi một góc gọt hoa quả, đĩa của tôi vẫn còn trống. Đột nhiên có cả đống thịt trước mặt, tôi nhìn hai người đàn ông đầy vẻ ngạc nhiên. Ngọc Huy chưa kịp nói gì thì đã bị Hải Yến kéo đi nướng đồ, chỉ có Khánh Nam ngồi lại, cẩn thận bày hoa quả giúp tôi.

"Sao vậy, không vui à?"

Khánh Nam bỗng dưng hỏi làm tôi ngớ người, không biết đáp lại thế nào.

"Đừng thế nữa, ăn đi không nguội." Khánh Nam đưa xiên thịt cho tôi, suýt nữa thì cậu ấy đã xé từng miếng nếu tôi không cầm lấy. Tôi ăn một cách ngon miệng, môi khẽ cười. Tôi thấy Khánh Nam cười theo, không hiểu sao lại bĩu môi một cái, thật đáng ghét.

"Từ mai sẽ chỉ đi với chị thôi, yên tâm." Hình như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi, Khánh Nam buông một câu khiến tôi chết lặng. Sao mà giống tôi đang ghen và cậu ấy phải dỗ dành vậy? Đến đây mặt tôi lại đỏ lên rồi, hai má nóng bừng bừng.

"Cứ đi với Linh Chi đi."

"Không thích. Muốn sưởi ấm tay chị."

Ánh mắt Khánh Nam nhìn tôi trở nên thật dịu dàng, tôi sợ cái nhìn này, nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nhưng vẻ run rẩy của trái tim thì có thể cảm nhận rất rõ. Những kỉ niệm vui vẻ của ngày trước dần hiện về trong đầu, tôi cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. May sao lúc đấy Thanh Vân đi đến, cứu tôi khỏi tình huống không thể làm chủ chính mình.

Ăn xong có người mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước, mấy người còn lại thì chơi đánh bài ăn tiền. Tôi không thích nên chỉ ngồi xem, được một lát liền đi ra ngoài hóng gió. Vừa mới xỏ giày xong thì thấy Khánh Nam xuất hiện ngay bên cạnh, tôi nhìn cậu ấy chăm chú ý như muốn hỏi ra đây làm gì.

Khánh Nam chẳng buồn bận tâm đến vẻ mặt của tôi, lôi tôi đi một mạch. Vì sợ mọi người nghe thấy nên tôi không dám nói gì, cho đến khi đi được một đoạn mới lên tiếng.

"Này, buông ra."

Khánh Nam bỏ tay tôi ra thật, quay lại nhìn tôi ánh mắt có chút lạnh. Tôi tức giận lườm cậu ấy, nhìn xung quanh, hình như chúng tôi đã đi vào bản rồi.

"Đi dạo đi."

Giọng Khánh Nam trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi đi sau cậu ấy, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi cứ thế im lặng đi bên nhau, chỉ nghe tiếng gió cùng mây trời. Vì đường đi càng lúc càng tối, lại muốn về nghỉ ngơi sớm nên được thêm một đoạn chúng tôi quay về. Đến trước cửa liền chạm mặt Ngọc Huy với Linh Chi. Tôi nói vài câu xã giao rồi về phòng trước, thấy Linh Chi ở phía sau đang khoe với Khánh Nam hình chụp lúc chiều. Tâm trạng không còn bất ổn như trước, trong lòng tôi có một niềm tin vô cùng mãnh liệt, đến chính tôi cũng không hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro