18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi theo thói quen thức dậy khá sớm, định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Vừa mới rời phòng thì chạm mặt Ngọc Huy, trông anh ta khá vui vẻ. Tôi gật đầu chào thì Ngọc Huy lên tiếng.

"Dậy sớm vậy Linh?! Đi dạo nhé?!"

"Vâng, được." Tôi không từ chối như mọi lần, dù sao đây vẫn là kỳ nghỉ, cần gì làm khó nhau đến vậy. Nhưng mà đi cả đoạn đường chúng tôi lại chẳng ai nói với ai câu nào. Khung cảnh SaPa với những bản làng vào buổi sớm thật đẹp đẽ, thơ mộng. Tôi mải tận hưởng cảm giác bình yên còn Ngọc Huy bận nhìn tôi. Hay thật.

"Hôm qua vốn định rủ em đi dạo mà em lại về phòng trước."

"À... lúc đấy em hơi mệt rồi." Đột nhiên Ngọc Huy nhắc đến chuyện tối qua làm tôi hơi bất ngờ, này là trách tôi à?

"Không sao, mà khi đó em cũng vừa đi về."

Thái độ của Ngọc Huy khiến tôi có chút khó chịu nhưng không nói thêm nữa. Tôi đi với ai là quyền của tôi, cớ gì anh ta lại nói như tôi là người có lỗi vậy?

"Trời sáng rồi, về thôi."

Khi chúng tôi trở về thì mọi người đã thức dậy gần hết. Thanh Vân còn mồm chữ A mắt chữ O nhìn cả hai nhưng tôi chỉ vào trong thay đồ, không có ý định trình bày. Khánh Nam nhìn tôi cũng không nói gì nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ sâu thẳm khó đoán. Đến tận lúc quyết định địa điểm đi chơi tiếp Khánh Nam vẫn im lặng, chỉ đưa mũ bảo hiểm cho tôi tỏ ý phải đi cùng. Tôi "ngoan ngoãn" lên xe, ngồi một lúc không chịu được rồi cũng phải lên tiếng.

"Này?!"

"..."

"Sao không nói chuyện?!"

"..."

"Giận à?! Hay... ghen?!"

Khánh Nam đột nhiên phanh gấp làm tôi nhào về phía trước, sợ quá vội ôm chặt lấy cậu ấy. Lúc định thần được mới nghĩ ra, nãy tôi vừa nói câu gì ấy nhỉ? Tôi hỏi Khánh Nam ghen? Trời, sao tôi lại có ý nghĩ này cơ chứ?

"Thật ra... không phải..."

"Ừ!"

"Sao?!"

"Ghen đấy."

Câu trả lời thẳng thắn của Khánh Nam làm tôi ngơ ra, không biết phản ứng như thế nào nữa. Bàn tay đang túm lấy áo cậu ấy cũng vội buông ra, môi tôi mím chặt, tai ù đi.

"Chính chị tự nói còn gì?!"

"..."

"Hôm qua không phải đã đồng ý rồi sao?!"

"..."

"Em sẽ theo đuổi lại chị, chị vẫn có thể đi với người khác nhưng em sẽ ghen đấy, và tất nhiên, có thể sẽ có những hành động khó chấp nhận."

Cả buổi sáng hôm ấy tôi chẳng tập trung vào việc vui chơi, đầu chỉ nghĩ đến mấy lời của Khánh Nam. Khi đó tôi còn nghe thấy cả ý cười trong câu nói của cậu ấy. Thật sự tôi cũng không hiểu nữa, do bản thân tôi không thể ngăn lại tình cảm hay bởi giữa chúng tôi vẫn còn duyên phận?

"Này, sao như người mất hồn thế?" Lúc thu dọn đồ để ra về, Thanh Vân liền kéo tôi ra một góc. Tôi ngập ngừng, sau vẫn nhất quyết không nói gì.

"Nói nghe xem." Thanh Vân vẫn chạy theo bằng được. "Khánh Nam hay Ngọc Huy?!"

"Gì?!" Tôi nói hơi lớn, bị Thanh Vân lườm một cái đành xuống giọng. "Bà nghĩ nhiều quá rồi."

"Thôi đi, bản mặt bà lộ hết ra đấy." Thanh Vân chắc nịch khẳng định mặc cho tôi có ý bỏ đi. "Sáng nay bà đi với Ngọc Huy về Khánh Nam không vui ngay, lúc sau hai người đi với nhau thì vui vẻ lại, mình bà thất thần. có mù cũng nhận ra."C

"Mù mà cũng biết cơ à?" Tôi lườm Thanh Vân, sao nó tinh thế, đúng là kinh nghiệm yêu đương đầy mình.

"Mau nói."

"Để dịp khác, thu dọn về đã." Dường như đã "bắt" được tôi, Thanh Vân không cố truy hỏi nữa. Tôi cũng vì đó mà trở nên nhẹ nhõm, sao phải tự làm khổ mình nhỉ? Chuyện tình cảm vốn dĩ luôn khó nói, cứ để nó tự nhiên, có duyên sẽ chẳng lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro