19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Sapa, tôi lại tiếp tục guồng quay công việc, gần như là không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó. Quan hệ với Ngọc Huy dường như cũng không vì chuyến đi Sapa mà trở nên tốt hơn, chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc là chủ yếu. Còn về Khánh Nam, cậu ấy lại quan tâm đến tôi một cách rõ ràng hơn trước. Bữa tối hầu hết là khi tôi trở về, mọi thứ đã sẵn sàng. Mấy ngày đầu tôi còn chút ngại ngùng, sau đó chỉ có thể 'hưởng thụ'. Vì nếu tôi cứ khách sáo thì Khánh Nam sẽ lại nhăn mặt khó chịu rồi càu nhau vài câu. Mà tôi thì, không hề muốn nghe cậu ấy giận dỗi. Cứ vậy, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình yên.

Thoáng cái đã đến đầu tháng 12, thời tiết ngày một lạnh hơn. Khánh Nam chưa quen thời tiết ngoài bắc, sau đợt lạnh kéo dài đã bị ốm mất mấy hôm. Tôi nhìn cậu ấy mệt mỏi nằm trên giường mà thấy không đành lòng, cũng muốn ở nhà chăm sóc mà khổ nỗi đợt này công việc lại bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói là xin nghỉ mấy ngày. Thế là đành ban ngày đi làm cố gắng xong mọi việc thật sớm, tối tranh thủ về nấu mấy món ngon cho Khánh Nam. Cuối cùng cũng phải mất ba hôm, tình trạng cậu ấy mới đỡ hơn.

[Tối nay ăn pizza được không, mấy hôm ăn cháo nhạt miệng quá.]

Đang bù đầu với đống hợp đồng thì tôi nhận được tin nhắn của Khánh Nam, cái cậu này, mới đỡ một chút đã đòi hỏi. Tính nhắn lại mắng cho một trận nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến, công nhận là Khánh Nam có chút kén ăn, ốm một cái tự dưng thấy gầy rộc đi. Tôi cũng xót xa, thu lại đống kí tự vừa gõ kia.

[Nghỉ ngơi đi, tối về rồi tính, ăn pizza không tốt đâu.]

[Thì ăn mỳ Ý, đi mà, không muốn ăn cháo nữa.]

Cái giọng kiểu nũng nịu khiến tôi bật cười, ngẩng lên may là không ai để ý đến tôi, vậy là lại lúi húi soạn tin nhắn.

[Được rồi, để chị xem.]

"Diệu Linh!" Vừa mới tắt điện thoại thì Ngọc Huy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi hơi giật mình, mà vẻ mặt anh ta vẫn nghiêm túc như thế.

"Vâng!"

"Đang có một khách hàng mới cần tư vấn, em liên hệ với họ đi, đây là khách hàng tiềm năng đấy."

Thái độ của Ngọc Huy khiến tôi có chút không hài lòng, kiểu này là đẩy thêm việc cho tôi chứ gì. Thì có thêm khách ai chẳng muốn, nhưng anh ta cứ làm vậy chắc chắn mọi người sẽ hiểu lầm.

"Em cũng đang có vài khách cần gấp, anh xem ai rảnh thì đưa đi không chờ em sợ không tư vấn kịp lúc."

Đôi lông mày Ngọc Huy nhíu lại, ánh mắt không hoàn toàn hài lòng nhưng lại không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi. Chị Huyền nãy giờ vẫn theo dõi động tĩnh ở bên này, nhìn tôi khó hiểu. Tôi chỉ nhún vai lè lưỡi, sau lại tiếp tục công việc dang dở.

Buổi tối, tôi vui vẻ phi xe về nhà rồi tay xách nách mang sang chỗ Khánh Nam. Vừa mới mở cửa vào thì lại không thấy ai trong phòng, vẻ mặt tôi bỗng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi nhưng tiếng chuông vang lên rõ mồn một. Chết tiệt, tên nhóc này không có mang di động theo. Lòng nóng như lửa đốt, tôi phi ra bên ngoài, định hỏi mấy phòng bên cạnh xem có ai biết gì không. Tuy nhiên cửa phòng nào cũng đóng rất chặt. Tôi chạy sang nhà bác chủ nhà của Khánh Nam thì bác ấy nói không biết.

Gương mặt tôi lo lắng đến mức đỏ hết cả lên, đi đi lại lại rồi ngồi thần ra trong phòng, đầu óc hiện lên vô vàn tin tức không tốt. Chờ đợi hai tiếng, đến lúc mắt đỏ hết cả lên cuối cùng Khánh Nam cũng trở về.

"Xem này." 

Cậu ta hý hửng giơ túi đồ ra trước mặt tôi, đến khi tôi ngẩng lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe Khánh Nam mới giật mình thu lại vẻ vui vẻ. Khánh Nam định dỗ dành nhưng tôi đã đẩy cậu ta ra, chạy vội về phòng của mình. Tôi đóng sầm cửa lại, bật khóc thành tiếng, khóc mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro