20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... Cộc...

Cộc... Cộc...

Mặc cho Khánh Nam gõ cửa rất lâu, tôi vẫn nằm nguyên trên giường không muốn động đậy. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng tôi chưa hết giận, không muốn gặp cậu ta vào lúc này.

Ting

[Nghĩ là chị chưa về nên đi mua chút đồ thôi.]

[Mua xong thì hết tiền, lại không đem theo điện thoại.]

[Đừng có giận nữa.]

[Thôi nào.]

Không gọi cửa được thì nhắn tin, tôi nghe tiếng chuông liên tục mấy lần nhưng cũng chẳng buồn mở ra xem. Giờ nói gì đều là vô ích, cậu ấy lớn rồi mà không biết suy nghĩ. Trong người đã không khỏe lại còn bày đặt đi ra ngoài, có biết là tôi lo lắng như thế nào không chứ?

Có khi phải đến một tiếng sau tôi mới bình tâm lại, lấy điện thoại ra đọc mấy tin Khánh Nam gửi đến chợt có chút mềm lòng. Nhưng không thể bỏ qua cho cậu ấy dễ dàng như thế, ít ra cũng phải nếm mùi 'đau khổ' một chút.

Tôi lọ mọ ngồi dậy, bụng réo ầm ầm. Cơm tối còn chưa được ăn, định mua pizza về vui vẻ với nhau mà ai dè lại thành ra thế này. Tôi nghĩ đến cái pizza đã nguội ngắt ở bên phòng Khánh Nam mà tiếc hùi hụi. Bên ngoài có vẻ yên ắng, chắc là cậu ấy đã về rồi.

Đùng... Đoàng...

Xem chừng trời sắp mưa, giữa mùa đông mà sấm to như thế này e là sẽ mưa to cũng nên. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác không yên, đi ra phía ngoài cửa. Khánh Nam vẫn ngồi ở đó, khi cửa mở thì nhanh chóng ngẩng lên. Tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt buồn bã của cậu ấy, lửa giận trong người đã không còn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Rào... Rào...

Mưa ập xuống đầy bất ngờ, hơi lạnh theo gió ùa vào khiến tôi có chút rùng mình. Tôi quay người trở vào nhà, đúng lúc ấy cánh tay bị kéo lại. Tôi xoay một vòng lại rơi đúng vào bờ vai Khánh Nam. Cái ôm không báo trước này làm tôi bối rối, muốn vùng ra thì lại càng bị giữ chặt hơn. Cuối cùng đành là đứng im không cử động được.

"Xin lỗi mà. Từ sau sẽ không như vậy nữa."

Câu nói dịu dàng chân thành của Khánh Nam làm cho tim tôi khẽ hẫng mất một nhịp. Bầu không khí không hề bị tiếng mưa ngoài kia làm ảnh hưởng, tôi có thể nghe rõ nhịp thở có phần gấp gáp từ Khánh Nam. Tôi khẽ cười, ngẩng lên nhìn. Đúng lúc Khánh Nam cũng cúi xuống. Trong đầu tôi có một cảm xúc rất lạ, tôi nhắm mắt lại. Khi mà hơi thở đã rất gần, hai chúng tôi chỉ còn cách nhau một centimet thì tôi liền mở to mắt.

"Ai xôi lạc, xôi dừa, xôi xéo, bánh khúc đây?"

"... Đói..."

Tôi lùi ra khỏi vòng tay Khánh Nam, nhìn cậu ấy đầy mong chờ. Khánh Nam đương nhiên hiểu ý, khi cậu ấy bước ra đến cửa tôi liền gọi giật lại.

"Từ từ đã, vẫn còn pizza, khỏi mua đi."

"Nguội hết rồi ăn sao được nữa?"

"Cho lên chảo là được." Tôi nói xong liền khoác áo mưa lên, lần này đến lượt Khánh Nam ngăn cản tôi.

"Mưa to lắm, đưa đây."

"Đi cái gì mà đi, còn đang ốm đấy." Tôi lườm Khánh Nam, cậu ấy không dám nói gì nữa chỉ đành để tôi đi. Mặc dù là không còn ngon như lúc mới mua nhưng cho lên chảo nóng pizza vẫn còn độ giòn và thơm. Hai chúng tôi ăn loáng cái là hết, thêm bánh kem Khánh Nam mua nữa phải gọi là no căng bụng.

"Ngủ tạm một hôm đi, mưa vậy về rồi lại ốm thêm." Tôi nói với Khánh Nam xong đi vào phòng tắm, mà cậu ấy dường như cũng chẳng đợi tôi nói mà đã trải sẵn chăn ở phía dưới rồi. Khi tôi xong xuôi Khánh Nam đã ngủ từ lúc nào, nhìn gương mặt bình yên của cậu ấy lòng tôi lại khẽ xao động. Nếu như mọi chuyện giữa chúng tôi cứ nhẹ nhàng như vậy thì có phải sẽ rất đẹp đẽ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro