21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến cuối năm các công ty càng có nhiều sự kiện cũng như hoạt động quảng cáo đẩy doanh số, điều này khiến cho công việc của tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Mặc dù đã có kinh nghiệm từ năm ngoái nhưng tôi vẫn không thoát nổi cảm giác stress. Cả phòng ai nấy đều làm việc hết công suất mà vẫn thấy thời gian không đủ để làm thêm nhiều hơn.

Tình trạng này kéo dài hơn hai tuần nay khiến cho sinh hoạt của tôi gần như đảo lộn hoàn toàn. Sáng đi làm rõ sớm, tối thì 8-9 giờ mới về, chẳng có thời gian ăn uống tử tế chứ đừng nói là đi chơi thư giãn. May mà có Khánh Nam, dù cũng bận không kém nhưng cậu ấy vẫn lo cho tôi từng tí một. Buổi trưa thì gọi ship đồ ăn đến, buổi tối thì nấu cơm đợi tôi về. Thực lòng dù mệt tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mà quên, vì cái vụ ship đồ ăn mà tôi bị đồn thổi không biết bao nhiêu chuyện ở công ty. Haizz, thôi đi, giờ còn tâm trí đâu mà lo mấy cái đó. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, phải chạy cho xong đống hợp đồng cuối năm mới có bánh chưng ăn Tết chứ.

"Công ty KC rất hài long với kế hoạch của chúng ta. Diệu Linh làm tốt lắm, bên đó gửi lời khen ngợi và cảm ơn em đấy."

Ngọc Huy vừa nói dứt lời thì cả phòng vỗ tay rào rào làm tôi chỉ biết cười ngượng. Trước đó còn làm tôi xấu hổ với mọi người, giờ lại tạo hào quang cho tôi như thế này, thật chẳng biết anh ta tốt hay xấu nữa.

"Thời gian này mọi người vất vả rồi. Bữa trưa nay tôi mời." Lời đề nghị của Ngọc Huy tất nhiên nhận được sự đồng tình của cả phòng, tôi cũng không ngoại lệ. Ăn miễn phí mà, ngu gì từ chối.

"Chị Huyền đặt bàn đi, nhanh không sếp đổi ý."

"Tôi như thế bao giờ?" Thấy anh Tuấn trêu, Ngọc Huy nhăn mày rồi đánh anh ấy một cái. Chúng tôi đều thấy lạ, còn tưởng anh ta không biết đùa nữa chứ.

Trong lúc mọi người bận trêu đùa nhau thì tôi nhận được tin nhắn của Khánh Nam bảo qua đón tôi đi ăn. Hôm nay thì không được rồi, tôi vội vàng gọi cho cậu ấy mà chỉ thấy điện thoại đổ chuông.

"Mau đi thôi chị Linh." Cái Ngọc thúc giục khiến tôi giật mình, đúng lúc thì Khánh Nam gọi đến. Tôi vừa nói vừa vội vã chạy xuống dưới sảnh.

"Khi nãy gọi không được, trưa nay phòng chị tổ chức liên hoan."

"Ừ, vậy đi đi." Tôi thấy rõ vẻ mặt Khánh Nam có chút thất vọng, dù sao cũng đã cất công đến. Còn chưa biết nên nói tiếp như thế nào thì tiếng của Ngọc Huy đã vang lên từ xa.

"Linh, còn chưa đi à?"

"À vâng, em đi luôn đây." Tôi trả lời Ngọc Huy rồi quay lại với Khánh Nam, cậu ấy dường như vẫn không vui.

"Chị đi nhanh đi, em về đây." Nói xong liền phóng xe đi, tôi đành đi đến chỗ Ngọc Huy đang đứng, gật đầu với anh ta. Vì ăn ở ngay đối diện nên chúng tôi chỉ đi bộ, tôi đi trước Ngọc Huy theo sau. Đột nhiên thì anh ta lên tiếng:

"Là cậu ấy à?"

Tôi khó hiểu quay đầu. "Sao ạ?"

"Không có gì đâu, mau vào thôi không mọi người chờ."

Ngọc Huy bước đi nhanh sau khi mở cửa cho tôi, còn tôi thì ngây ra mất vài giây mới đi tiếp. Gì chứ? Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro