22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người bước vào cuối cùng nên mọi người đều đã yên vị, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Ngọc Huy. Tôi không thích thú gì cho cam nhưng cũng không thể yêu cầu ai đổi chỗ, đành phải ngồi xuống. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, suốt bữa ăn còn không quên dành cho tôi những ánh nhìn gian xảo. Hừ, tôi thừa biết bọn họ lại muốn chơi trò gán ghép đây mà.

Trong tình huống như này tốt nhất là im lặng, vì thế tôi chỉ tập trung ăn uống, không có tham gia náo nhiệt. Quả nhiên, sau một vài câu thì tôi liền bị bỏ qua mà đối tượng được nhắm đến chính là cái Ngọc cùng anh Quân. Thú vui của mấy người có đôi có cặp là trêu chọc mấy người độc thân thì phải?

[Đã về đến công ty chưa, buổi tối được về sớm nấu thịt kho tàu nhé.]

Tranh thủ giữa bữa ăn không ai để ý tôi nhắn tin cho Khánh Nam, nhưng một lúc lâu không thấy cậu ấy đáp lại. Đành ăn cho xong còn về vậy, đi ăn ngon vào bữa trưa thật sự cũng không thích lắm, bởi buổi chiều về sẽ chẳng có tinh thần mà làm việc.

"Linh!"

Tôi đi vệ sinh nên ra sau, lúc này mọi người đã ra bên ngoài, nghe tiếng Ngọc Huy gọi thì đứng lại đợi anh ta.

"Ăn no rồi chứ?"

Haizz cái người này, sao chẳng bao giờ có thể hỏi một câu tinh tế được vậy.

"Vâng."

"Ừ, cuối năm rồi nhiều dự án, cố gắng một chút, cần gì thì anh sẽ giúp em." Tôi khó hiểu nhìn Ngọc Huy, cuối cùng vẫn là vì công việc. Nhưng tại sao anh ta lại nhiệt tình như vậy, so với những người khác tôi không xuất sắc nhất, hợp đồng mang về không quá nhiều, nếu là muốn tăng doanh thu thì tìm chị Thương hay anh Tuấn thích hợp hơn chứ.

"Đừng ngại, có vất vả thì lại càng có lợi cho em sau này."

Tôi vẫn mang gương mặt từ chối hiểu cho đến lúc về công ty, cái con người này sao mỗi lúc một thái độ vậy, chẳng biết đằng nào mà đối phó. Vừa bật máy tính lên thì có tin nhắn của Khánh Nam, tôi hơi khựng lại, cảm giác có chút ấm ức.

[Tối nay công ty liên hoan, em không về nấu cơm được.]

Tôi có bảo cậu ta nấu cơm đâu, là tôi nấu mà. Được lắm, do khi nãy tôi đi ăn với mọi người bỏ rơi Khánh Nam nên bây giờ cậu ta tỏ thái độ đúng không. Từ khi ở Sài Gòn ra đến giờ, có khi nào thấy đi ăn với đồng nghiệp gì đâu mà lúc này bày đặt. Ok thôi, ai chẳng có cuộc sống riêng, tôi cũng mặc kệ.

Cả buổi chiều tập trung xem mấy món đồ ăn vặt khiến tôi như bị tra tấn, nhưng chẳng có ý tưởng nào hay nên ngồi đến tối tôi cũng vẫn phải ngồi. Hơn tám giờ mới rời công ty, tôi quên mất nay không có người đón nên xuống tới sảnh mới đặt xe. Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt tôi, càng ngày càng gần, sau cùng là che mất ánh sáng đang chiếu vào chỗ tôi.

"Bận rộn đến vậy sao?"

Tôi không muốn trả lời, chẳng phải nói đi ăn với công ty ư, đến đây làm gì?

"Đi đâu?"

Khánh Nam vội giữ tay tôi lại khi tôi có ý định bước sang một bên, tôi khẽ liếc cậu ta, không rõ lấy lí do gì để giận.

"Về phòng."

"Xe bên kia mà." Khánh Nam kiên nhẫn, tôi cũng không tìm được cái cớ nào khác, đành theo cậu ấy ra xe. Trên đường đi bọn tôi không ai lên tiếng, trời mùa đông Hà Nội thực sự lạnh, mặc dù là mặc áo phao áo len các kiểu rồi mà tôi vẫn có chút run rẩy.

"A!"

Đột nhiên tay tôi bị Khánh Nam ở đằng trước bắt lấy, kéo theo cả người tôi dán vào lưng cậu ấy, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

"Chị không đeo găng à, tay lạnh thế?"

Tôi không nói gì, để cậu ấy đút tay mình vào túi áo, khóe mi đột nhiên có chút ươn ướt. Tôi không biết vì sao mình lại khóc, cố gắng hít thật sâu để ngăn nước mắt chảy ra.

"Nay mọi người liên hoan chào đón em thật, nhưng sợ chị về một mình nên em từ chối, bảo đổi sang hôm khác." Khánh Nam đột nhiên lại lên tiếng, tôi lúc này thực sự đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt cả khẩu trang.

"Đừng như vậy nữa, em chỉ có chị thôi, em không biết dỗ dành con gái đâu."

Tôi chợt bật cười, nói hay vậy mà còn kêu không biết dỗ, có ma mới tin nổi cậu ấy. 

"Ừ!" Tôi khẽ nói, cố không để lộ ra là mình vừa mới khóc. Rất nhanh về đến phòng trọ, Khánh Nam quả thực đã nấu món thịt kho tàu, dù nó chẳng ngon tý nào nhưng trong lòng tôi lại thấy ngọt ngào. 

Đêm hôm đó tôi ngủ vô cùng ngon, thậm chí còn mơ một giấc mơ, ở đó tôi cùng một người đàn ông tay trong tay dắt tay nhau trên cánh đồng hoa oải hương. Chỉ là lúc tôi muốn xem khuôn mặt người đó thì chuông đồng hồ kêu lên, một ngày mới lại bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro