23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đến Giáng sinh tôi liên tục tăng ca, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ nên cơ thể đều trong trạng thái mệt mỏi. Khánh Nam thấy tôi như vậy thì luôn miệng càu nhàu, yêu cầu tôi nghỉ ngơi tử tế. Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà công việc nhiều, cả phòng ai cũng vất vả đâu riêng mình tôi.

Hôm nay 23-12, vốn vẫn là một ngày làm việc muộn thì Ngọc Huy lại bất ngờ xuất hiện, yêu cầu mọi người về nhà sớm.

"Doanh số quá thấp công ty không hài lòng nhưng tất cả đều gục xuống thì công ty lại càng không vui hơn, mau về nghỉ lấy lại tinh thần đi."

Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau rồi lục đục thu dọn, tôi đang có ý tưởng mới nên muốn viết cho xong kẻo để sau lại quên thì Ngọc Huy bỗng bước về phía tôi.

Cộc... Cộc...

"Diệu Linh, không nghe anh nói à?"

"Em đang dở."

"Mai rồi tiếp tục, còn bây giờ nhanh thu dọn đi."

Đang cần tập trung để viết nốt cho xong mà cái người này cứ làm phiền, tôi bực mình định gắt lên thì không ngờ anh ta đã lớn tiếng trước.

"Đỗ Diệu Linh!"

Tôi đơ ra, lời muốn nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Giọng Ngọc Huy bình thường không lớn nhưng vừa rồi lại nói to như vậy khiến mấy anh chị kia cũng nhìn về phía tôi. Tôi sau giây phút bất ngờ thì định thần lại ngay, còn muốn phản bác nhưng thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngọc Huy làm gan tôi bé lại, lén thở dài rồi mới lí nhí nói.

"Được rồi, em về đây."

Tôi không cam tâm tắt máy, cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Vẫn còn kịp thang máy, chị Thương nhìn tôi cười một cách gian xảo. Có ý gì đây, tôi định hỏi cho ra lẽ nhưng chợt nhớ đến Khánh Nam, vội vàng nhắn tin báo về sớm cho cậu ấy.

Tan tầm bắt xe khó tôi đứng một lúc vẫn không thấy xế nào nhận, còn chưa biết làm sao thì Ngọc Huy từ sau bấm còi, con SH quen thuộc của anh ta xuất hiện trong tầm mắt tôi.

"Lên xe anh chở em về."

Lúc trước khó tính lúc sau nhiệt tình, cái kiểu này của Ngọc Huy tôi dường như đã quá quen rồi. Bình thường sẽ chẳng bao giờ tôi đồng ý nhưng hôm nay thực sự mệt, cũng không biết có xe không nữa nên tôi đã đưa tay ra cầm lấy mũ bảo hiểm.

Reng... Reng...

Điện thoại Ngọc Huy đổ chuông, tôi định đợi anh ta xong mới trèo lên xe. Khi đi vòng qua bên trái, đột nhiên lại trông thấy Khánh Nam, rõ ràng tôi bảo về sớm không cần đón mà.

"Linh, lên đi."

Ngọc Huy thúc giục tôi, tôi quay sang thấy anh ta đã sẵn sàng thì tỏ ra khó xử, cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho anh ta.

"Em... à em cần mua vài thứ, anh về trước đi, em tự về được."

Tôi cố dúi cái mũ vào cho Ngọc Huy rồi ba chân bốn cẳng chạy về góc bên trái, tòa nhà công ty tôi ở ngay đầu ngã tư nên phía đó sẽ bị khuất, Ngọc Huy không thể nhìn thấy tôi.

Anh ta ở đó gần năm phút mới rời đi, tôi lúc này mới dám bước ra, Khánh Nam vừa đúng lúc dừng xe.

"Sợ anh ta biết em đến đón chị à?"

"Gì?!" Tôi khó hiểu, sao mà tôi phải sợ chứ? Nhưng mà biểu hiện khi nãy của tôi có chút hơi giống thật.

"Tối nay chị muốn ăn món gì?"

Khánh Nam chuyển chủ đề rất nhanh, tôi nghĩ một chút liền nói ăn thịt kho tàu, nay tôi sẽ trổ tài cho cậu ấy học tập. Đây dù sao cũng là món tủ của tôi, Khánh Nam đương nhiên chỉ có thể khen, ăn một phát ba bát cơm. Tôi cũng no căng bụng, cậu ấy tranh rửa bát tôi liền mặc kệ, vừa mở máy tính vừa ăn hoa quả.

"Lại làm việc, không nghĩ chị là người chăm chỉ vậy đó."

"Tiền mà, ai chả thích."

"Kiếm nhiều tiền làm gì chứ? Lấy chồng à?"

Khánh Nam ngồi xuống cạnh tôi, mở miệng đùa. Tôi khẽ bĩu môi, gì chứ mấy trò này xưa rồi.

"Ừ, sau này còn nuôi chồng."

"Haha." Cậu ấy cười lớn, làm tôi cũng có chút buồn cười. Thật ra tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Lúc chiều chưa diễn đạt xong một vài ý tưởng nên tôi hơi bứt rứt, không muốn đi ngủ ngay. Tôi đuổi Khánh Nam về phòng để bản thân có thể tập trung. Cậu ấy dường như muốn nói gì đó lại thôi, tôi không để ý lắm, chuyên chú làm việc.

[Ngủ sớm đi, không cần vất vả vậy, em nuôi chị.]

Tôi vừa đi lấy nước thì có tin nhắn từ Khánh Nam, tay cầm điện thoại của tôi có chút run, sau đó ho sặc sụa.

Tôi bị sặc rồi, cái cậu này, thật biết cách trêu chọc người khác. Nghĩ là vậy nhưng tôi lại khẽ cười, trong tim có cảm giác thật ngọt.

Côc... Cộc...

"Diệu Linh, dậy thôi muộn làm rồi."

Cộc... Cộc...

Tôi mơ màng, vơ tay với lấy điện thoại. Gì chứ, đã bảy giờ rồi ư?

Tôi ngồi bật dậy, không còn chút ngái ngủ nào, vội chạy ra mở cửa rồi lao vào phòng vệ sinh. Chết tiệt, hôm qua cố viết thêm một chút rồi ngủ quên luôn, còn không có nhớ để báo thức, không có Khánh Nam chắc tôi ngủ đến trưa luôn quá. Sáng nay còn có cuộc họp với khách hàng nữa, trên đường đi tôi chỉ mải check lại nội dung, không để ý Khánh Nam nói gì, hình như là tối nay về sớm ăn uống gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro