Chap1 Đứa trẻ xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Đàm Thiên Hương là một đứa trẻ 6 tuổi, cha cô đã mất khi cô vừa chào đời, mẹ cô đã bỏ đi khi cô vùa tròn 2 tuổi , cô đang sống nương tựa với người bà ngoại của mình. Nhà ngoại cũng không dư dã. Tuy mới 6 tuổi nhưng cô đã biết giúp đở ngoại của mình trong mọi việc luôn luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Ai ai cũng yêu quý cô bé vì sự hoạt bát và vui tươi của cô tạo cho mọi người xung quanh cảm giác tích cực.
Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của cô, ngoại đã dành dụm để mua tặng cô một chiếc bánh kem có những quả dây tây xinh xắn, ngoại thắp lên 7 ngọn nến li ti đầy màu sắc và bảo cô.
- Hương nhắm mắt lại và ước một điều ước đi nó sẽ thành hiện thức đấy. Ngoại cười hiền hậu nhìn cô
- Hương ước sao này Hương sẽ làm  đầu bếp để có thể nấu thật nhiều món ngon cho ngoại ăn.
Ước xong cô vội thổi tắt những ngọn nến, đâu đó trên gương mặt của ngoại lại hiện lên nét đượm buồn.
Ăn xong bánh thì cô bé đã say giấc ngủ trên môi của cô vẫn còn vươn lại nụ cười mãn nguyện giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khi được ba mẹ cho quà. Ngược lại ngoại của cô lại không ngủ mà giống như đang đợ ai đó vậy.
- Con về rồi đấy à mau mau vào đây. Ngoại mừng rở nói.
Một người phụ nữa từ từ bước vào cô ấy thật xinh đẹp làm sao gương mặt của cô ấy như được điêu khắc lên vậy .
- Con bé ngủ rồi à ?
- Ừm nó vừa mới ngủ đây thôi. Hương rất muốn được gặp con đấy. Hay lần này con đưa con bé theo đi.
- Làm thế nào được. Tuyệt đối không được một người như con thì làm sao có thể có một đứa con gái xấu xí như vậy được.
- Dù cho nó có ra sao thì con cũng là mẹ của con bé mà tại sao con lại ít kỉ như vậy
- Mẹ làm ơi hãy giúp con nuôi dạy nó. Tương lai của con đang được rộng mở con không thể nào vì nó mà mất hết được. Con xin mẹ.
Thì ra cô chính là con của người phụ nữ xinh đẹp này nhưng tại sao lại không muốn nuôi cô
Vừa nói xong người phụ nữ đã vội vã rời đi bỏ lại người mẹ và đứa con của cô ta ở lại. Nước mắt của ngoại đang rơi rất nhiều trên làn da đã rám nắng, ngoại là đang khóc thương cho đứa cháu ngoan của mình.
- Ngoại ơi ngoại đừng khóc.
Ngoại ngẩng người hỏi, ngoại có vẻ lo lắng như sợ cô biết được đều gì đó.
- Hương dậy từ lúc nào thế ?
- Hương dậy lâu rồi ngoại, Hương xin lỗi sau này sẽ không đồi gặp mẹ nữa đâu.
- Con bé ngốc này con không có lỗi. Mau ngủ đi trễ rồi mai con còn phải đi học đấy.
- Dạ vâng
Hai bà cháu nằm xuống nền nhà lạnh cô bé khẽ đắp chăn cho người bà đã ngủ say từ lúc nào và rón rén đi ra hiên nhà nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao. Có những giọt nước rơi lên đôi tay nhỏ bé của cô là mưa sao, không phải là những hạt mưa mà là những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt ngay thơ của cô. Cô không nghĩ là mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô lại để chạy theo sự hào nhoáng của đồng tiền và gương mặt của chính bà ban cho cô. Cô hận bà vì đã bỏ rơi cô với lý do cô xấu xí.
- Hức hức .... Thật là nực cười mà. Sao lại viện lý do không ra gì để ruồng bỏ cô chứ.
Cô tự hứa với bản thân sao này sẽ phải sống thật tốt, tìm một công việc thật ổng định để nuôi bà cùng bà sống đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro