Chap2: Con thương ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cô được đi học, cô đã dậy thật sớm nấu cho ngoại một bát cháu trứng thật ngon, thây lên người bộ quần áo mới bà đã vất vả mới mua được.
- Ngoại ơi dậy ăn sáng đi ạ , Hương đi học đây ạ.
Ngoại cô bé từ từ ngồi dạy và lấy trong túi ra được vài đồng bạc và bảo.
- Hương cầm theo để có thể ăn vặt cùng các bạn nha. Ngoại nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
- Hương không cần đâu ngoại, Hương có tiền của riêng Hương rồi ngoại không cần lo lắng đâu ạ,  cháu Hương đã nấu sẵn cho ngoại rồi khi nào ấm thì ngoại hãy ăn nha, Hương đi đây ạ.
Cô chạy ào ra ngoài sỏ chân vào đôi giày mà bác hàng sớm mới cho vì con bác ấy không mang nữa, xoay người lại và chào tạm biệt bà lần cuối rồi cô lon ton đi học
Hôm nay không khí thật là trong lành những cơn gió như đang lướt nhẹ qua những sợi tóc của cô vậy. Cô mong chờ quá mong được gặp những người bạn mới và các thầy cô. Đối với  cô trường học là rất vui vẻ, rất đông vui và náo nhiệt đang mãi mê suy nghĩ thì đã đến được cổng trường rồi đang dự định bước vào thì thấy một đám nhóc đang tụ tập phía cổng sao cô tò mò mà đi lại.
- Nè sao các cậu lại đánh một mình cậu ấy chứ.
Bỗng đám nhóc ngừng lại và nhìn theo tiếng nói phát ra một hình ảnh nhỏ nhắn có phần ốm yếu. Trong đám nhóc một đưa lên tiếng
- Tránh ra đi đừng có mà nhiều chuyện con nhỏ xấu xí.
- Các cậu mà còn đánh cậu ấy tôi sẽ đi mách cô giáo đấy.
- Được mày thích xía vào chứ gì vậy thì từ nay mày chính là người để bọn tao trút giận.
Nói xong cả đám bỏ đi còn không quên đá cậu trai đấy thêm mấy cái.
-Nè cậu có sao không đấy. Có đau lắm không?
- Không  cần cậu lo tự đi mà lo cho bản thân cho cậu sao này đi. Nói rồi cậu ta cầm cập sách bỏ đi.
- Ôi trời đây có phải làm ơn mắc oán à mấy bác hàng sớm hay nói không đúng thật là.
Tiếng trống đầu tiên của ngày  học đầu tiên của cô đã vang lên rồi cô vội chạy nhanh vào trường và nhờ cô giáo chỉ nhiệm dắt mình đến lớp học.
- Cả lớp chú ý đây là bạn Thiên Hương tuy là bạn ấy học trễ hơn chúng ta vài ngày nhưng cô mong các em sẽ làm quen thật là nhanh với nhau nha. Hương em xuống ngồi cạnh bạn Minh ở hàng giữa nha.
- Dạ em cảm ơn cô.
- A là cậu sao , chúng ta thật sự rất có duyên đấy. Cậu tên Minh đúng chứ so này mình làm bạn nha.
Thì ra người bạn chung bàn đầu tiên của cô là Minh cậu bạn bị đánh lúc nãy. Nhưng có vẻ cậu ấy ít nói và gương mặt có nét đượm buồn. Mọi việc đều rất vui vẻ khi cô vừa được con điểm 10 đâu tiên khi trả lời được câu hỏi của cô đưa cho và làm thân được với một cô bạn tên Mai một cô bé có mái tóc thắc bính rất chi là đáng yêu nữa chứ, khởi đầu của ngày hôm nay thật đáng nhớ với cô biết bao.
Thời gian ra về cũng đến rồi mọi người điều có cả ba và mẹ đến đón trên gương mặt của họ thật nhân hậu làm sao bất giác cô lại nhớ đến người phụ nữ đã bỏ rơi cô và rơi nước mắt. Bỗng có tiếng nói vang lên.
- Cậu mà cũng khóc sao?
Cô ngẫm đâu lên thì thấy đó là Minh. Vội lau đi nước mắt nói.
- Gì chứ chỉ là vài hạt cát làm tớ đau mắt thôi. Về nhà của cậu đi và nhớ làm bài tập nhóm đó biết không, bye mình về đây.
- Biết rồi đừng nhắc mãi như thế.
Mặt trời lúc này cứ như đang dần hòa tan lại với bầu trời vậy có sắc đỏ hơi vàng xen chúc cam đúng là rất đẹp. Đang đi thì cô thấy phí xa kia là đám nhóc lúc sáng đang đứng đợi ai đó cô vẫn vậy vẫn bình thường lướt qua như không quen biết nào ngờ một trong số đó lại nắm tóc cô và kéo lại làm cô mất đà té ngửa ra phía sau.
- hahaha.. Đáng đời đúng không Hải.
- Thằng Huy chỉ được cái nói đúng.
- Ôi cái mong của tôi đâu quá, các cậu bị điên hay sao mà làm vậy hả?
Tôi nói với gương mặt bực tức pha chút đau đớn ráng đứng gượng dạy, thì một lực từ phía sau đẫy tới làm cô ngã bổ về phía trước.
- Cú đó đẹp lắm đấy Phong à hahaha.
Cả nhóm nháo lên cười nhưng còn cô  thì khóc rồi không phải vì té đau mà khóc, mà vì áo của ngoại mua cho cô bị rách rồi, rách một mãng rất to. Khi bọn nó thấy tôi khóc thì có chút khựng lại.
- Thôi trễ rồi về thôi tụi mày. Nó khóc rồi không vui nữa.
- Đúng rồi Trường nói đúng đó tụi mình về thôi.
Thì ra người lúc sáng hâm dọa tôi là Trường còn 3 đứa đi theo Trường là Hải, Phong và Huy tụi nó thong thả mà đi về bỏ mặt cô ngồi đó nhìn cái áo ngoại đã làm rất vất vả để mua cho cô mà giờ lại rách thế này cô ghét tụi nó , cô òa khóc, khóc thật to để quên đi cơn đau rát ở tay. Không biết cô đã khóc bao lâu nhưng nhì kìa mặt trời đã hòa  làm một với bầu trời rồi không còn một chút sắc màu tươi sáng lúc ban nãy nữa thân hình bé nhỏ gầy guộc đang cố nhất đôi chân mình để về nhà nhưng cô lại khựng lại trước cửa cô không dám vào cô sợ phải đối mặt với ngoại, cô sợ ngoại buồn , sợ ngoại lại đi làm vất vả để mua cho cô chiếc áo mới , cô sợ lắm. Cô nào biết bên trong nhà ngoại đang trong cô về, mâm cơm đã nguội rồi mà cô vẫn chưa về ngoại lo lắng đứng ngồi không yên nên đã cố gắng đi ra ngoài tìm cô thì thấy cô đứng trước cửa thân ảnh nhem nhuốc quần áo sọc sệt, trên tay còn có cả máu.
- Hương con làn sao thế, sao con lại đứng đây mà không vào nhà? Bà lo lắng cho cô nên đã cố đi thật nhanh đến.
- Ngoại ơi Hương xin lỗi ngoại vì đã làm rách chiếc áo ngoại tặng , vừa dứt câu thì nước mắt của cô rơi lã chã.
- Hương ngoan lại đây với ngoại, chỉ có như vậy mà con đã khóc rồi sao, Ngoại sẽ mua cho Hương áo mới chịu không.
- Hương không cần áo mới Hương chỉ cần chiếc áo này thôi. Hương sẽ vá nó lại.
- Nào Hương của ngoại ngoan vào nhà để ngoại rữa vết thương cho con nhé, xong thì còn ăn cơm với ngoại.
- Con thương ngoại lắm !
Cô vồ ôm chầm lấy ngoại ôm ngoại thật lâu để chứng minh cho lời nói của mình
- Hương thương ngoại thì phải học thật giỏi để sao này lo cho ngoại biết chưa.
Tuy lời nói của ngoại lúc ấy chỉ là đùa vui thôi nhưng cô đã khắc ghi nó và hứa phải thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro