Bỏ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau hôm ấy, Lee SangHyeok cứ tỏ ra né né tránh tránh Jeong Jihoon. Tất nhiên là do anh ngại rồi. Tự dưng oà khóc lên để Jihoon dỗ mãi mới nín, làm hình tượng nam nhân đanh thép của anh từ đó sụp đổ luôn. Mãi đến ngày hôm sau anh mới trở lại dáng vẻ bình thường của mình.

Lee SangHyeok ngồi học cùng Jihoon nhưng đầu thì mải lo sắp xếp lại những mảnh ký ức rụng rời của mình. Và cả cái tên Kim Hyukkyu ở thư viện nữa. Có vẻ anh phải nhờ Jeong Jihoon điều tra cái tên Kim Hyukkyu đó rồi.

...

"Kim Hyukkyu? Ý anh là thầy Kim thư viện à?"

Jeong Jihoon đang ngồi ăn phần cơm đã chuẩn bị sẵn ở khuôn viên trường cùng Lee SangHyeok. Sau khi nghe anh hỏi về Kim Hyukkyu, cậu tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng trả lời thành thật theo những gì cậu biết.

"Thầy Kim ấy nhìn giống một con Alpaca. Có vẻ khó gần nhưng lại rất dịu dàng đó. Một người mà sinh viên lẫn giáo viên ở đây rất tôn trọng. Tôi nghe nói thầy ấy có học thức rất cao, thay vì làm giảng viên thì thầy ấy vì lí do gì đó mà chỉ muốn quản lý thư viện thôi.."

Vừa nói cậu vừa nhai chóp choép. Còn SangHyeok thì cũng thở dài, vì thông tin từ Jeong Jihoon là chưa đủ. Anh cau mày hỏi:

"Cậu có biết ai biết rõ anh ta không?"

Jeong Jihoon nghiệm một lúc rồi vỗ vào chân biểu thị đã tìm ra được. Cậu nói:

"Là Ryu Minseok!"

...

Ryu Minseok đang ngồi trong thư viện thì hắc xì một cái như có ai đó vừa nhắc tới mình. Cậu vội chỉnh chu mình lại vì trước mặt mình là thầy Kim Hyukkyu mà cậu luôn kính trọng. Minseok lấy tất cả sự chủ động của mình mà mở lời với người kia:

"Thầy Kim.. em muốn mời thầy đến-"

"Minseokie à!"

Tiếng Jihoon phá vỡ kế hoạch của Ryu Minseok. Cậu ta nhìn Jihoon bằng ánh mắt hình viên đạn như sắp ăn - tươi - nuốt - sống Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Kim Hyukkyu liền cúi đầu chào một cái rồi kéo Minseok đi.

Kim Hyukkyu nhìn theo hai bạn trẻ rồi cười nhẹ. Anh không thể thấy cũng có một người vô hình đang nhìn anh chằm chằm, cố tìm thêm một chút ký ức. Lee SangHyeok sau khi nhận ra mình không thể nhớ gì thêm cũng đành bỏ đi theo Jihoon.

Sau khi cố moi móc thông tin từ Minseok, họ biết được một điều khá quan trọng. Đó là Kim Hyukkyu trạc tuổi Lee SangHyeok. Một thông tin dù ít ỏi nhưng đủ nói lên một điều rằng hai người họ SangHyeok - Hyukkyu có mối liên kết mập mờ. Nhưng những điều đó cũng không nói lên được điều gì. SangHyeok vẫn phải tìm hiểu thêm nhiều thứ.

Chẳng yên tĩnh được bao lâu thì nhóm Nayeon đã đến. Jeong Jihoon vừa thấy cô liền như cún nguẩy đuôi khi gặp chủ. Nhanh chóng đứng dậy nói chuyện với Nayeon mà bỏ lại một người một ma ngồi cô quạnh vô cùng.

"Chuyện như ở huyện ấy mà."

...

Lee SangHyeok cứ suy nghĩ mấy ngày liền, đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng khá điên rồ.

"Có phải là mình từng học ở đây không?"

"Không nhé, anh xem đồng phục của tôi và anh có giống nhau chút nào không?"

Jeong Jihoon vừa chơi game vừa dập tắt ý tưởng của Lee SangHyeok một cách lạnh lùng. Mèo nhỏ ngồi buồn thiu vì không thể nghĩ ra thêm gì đó có ích. Đang buồn rầu ôm Lucy ở đùi, bỗng dưng anh chợt nhớ ra một điểm mà anh đã bỏ qua trước đó.

"Tôi nhớ rồi, huy hiệu trên vạt áo Kim Hyukkyu giống hệt cái trên áo của tôi! Ở đây ở đây!"

Lee SangHyeok đứng dậy và nói lớn khiến Jeong Jihoon đang combat căng thẳng cũng phải giật mình. Lee SangHyeok kéo phần áo được ghim một chiếc huy hiệu có logo vừa lạ vừa quen với Jihoon. Hơn nữa anh còn ép sát vào mặt của Jihoon bắt cậu phải nhìn thật kĩ.

Lee SangHyeok vui mừng kéo áo Jeong Jihoon nói:

"Đi thôi, đi đến văn phòng của trường để tìm thêm thông tin cùng tôi!"

"Gì chứ? Bây giờ đã là 20h rồi đó!" - Jihoon than vãn.

"Đột nhập vào thôi vì ban ngày chúng ta cũng không thể vào mà!"

Mặc dù than vãn hết lời nhưng Jeong Jihoon cũng đành khoác áo vào đi cùng SangHyeok.

Đến trước cổng trường, họ lợi dụng bảo vệ đang ngủ gật mà trèo vào từ hàng rào rồi thuận lợi đi vào bên trong. SangHyeok tận dụng lợi thế là hồn ma của mình mà dùng sức mạnh che hết camera trường để Jeong Jihoon không bị phát hiện. Nhưng đi được nửa đường thì Jeong Jihoon đã bị tách khỏi Lee SangHyeok.

"Anh ta đâu rồi nhỉ?"

Cậu vô cùng hoang mang mà nhìn khắp nơi cố tìm Lee SangHyeok. Anh luôn như vậy, luôn biến mất không một lời, luôn để Jeong Jihoon phải tìm kiếm.

Jihoon chạy theo hướng văn phòng trường ở cầu thang bộ. Đèn xung quanh đã tắt gần hết chỉ chừa lại cho cậu một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Jeong Jihoon cứ đi cứ đi cho tới khi cậu thở dốc đầy mệt mỏi và nhận ra bản thân đang đi qua lại một tầng.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Nhiều điều kì lạ đã xảy ra khiến cậu dần tin vào những sự kiện tâm linh. Và trường hợp của Jeong Jihoon đang gặp phải chính xác là gặp phải 'quỷ đả tường' và bị nó nhốt trong một không  gian lặp đi lặp lại.

Jeong Jihoon không kìm chế được mà chửi thề một cái. Cậu hét lên giận dữ:

"Có giỏi thì ra đây và tao sẽ đánh cho mày chết toi !!!!!"

Không để cậu phải đợi lâu, một hồn ma với cơ thể to lớn và rõ ràng bước ra từ bức tường. Nó cao hơn Jihoon 2 cái đầu, cơ thể bốc lên một mùi tử thi rất kinh khủng. Jeong Jihoon vừa thấy nó liền cảm thấy như trứng chọi đá. Dũng khí ban nãy cũng dần vơi đi một nửa. Tiếc rằng bây giờ cậu cũng không còn đường luôn. Chỉ còn cách xuống xác với nó thôi.

...

Ở phía Lee SangHyeok, anh đã dùng sức mạnh mà đi thẳng tới văn phòng. Anh vì mải mê tìm kí ức mà đã lạc mất Jihoon. Nhưng với anh điều đó không quan trọng, vì đây cũng không phải lần đầu mà.

Lee SangHyeok bới móc hết những tập tài liệu về những học sinh ở hơn một thập niên về trước. Nhưng tìm hết phòng vẫn không thể tìm thấy được gì có ích. SangHyeok càng cảm thấy vô vọng hơn. Anh điên cuồng tìm kiếm khiến văn phòng vốn ngăn nắp bây giờ cũng thành một mớ hỗn độn.

Đang ngồi mệt lã trong vô vọng thì một tập tài liệu được đặt ở nơi cao nhất ở kệ rơi thẳng vào đầu Lee SangHyeok. Cơn đau ập tới chưa bao lâu, anh nhìn thấy từ tập tài liệu rơi ra một bức ảnh lớp nào đó đã hơi phai màu và ám một ít bụi.

Anh cầm nó lên vuốt lớp bụi mỏng trên bức ảnh cố nhìn rõ hơn. Đó là một lớp học có những người mặc bộ đồng phục y hệt Lee SangHyeok.

Anh cố tìm kiếm xem trong số đó có khuôn mặt quen thuộc nào không nhưng nhận lại là những khuôn mặt lạ lẫm. Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng đã biết được rằng ngôi trường này liên quan đến anh mà.

Một tiếng động lớn khiến Lee SangHyeok giật mình. Tiếng va chạm mạnh đến mức khiến cơ thể anh cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Lồng ngực SangHyeok bỗng nhói lên một chút. Sự bất an khiến anh ngay lập tức chạy về phía phát ra âm thanh ấy.

Vừa đến nơi đập vào mắt Lee SangHyeok là một tên quỷ to lớn đang đè Jeong Jihoon xuống nền, nắm đầu cậu đập mạnh vào mặt đất lạnh lùng. Mùi máu tanh bốc lên khắp không gian. Jeong Jihoon mặt mũi chảy đầy máu, đôi mắt lim dim như sắp mất đi ý thức.

Tên quỷ kia bây giờ mới cảm nhận thấy một thế lực mạnh mẽ ở gần bên mình. Hắn không đánh Jihoon nữa mà  đổi mục tiêu thành Lee SangHyeok. Sự tức giận đã làm Lee SangHyeok trở nên vô cùng hung hãn. Ngay lập tức anh nhảy bổ vào đánh con quỷ kia tới tấp. Cơ thể mỏng manh của anh không ngờ có thể đánh ra những cú chí mạng khiến con quỷ xấu xa không kịp phản ứng. Nó cứ thế nhận đủ đòn của SangHyeok cho tới khi cạn kiệt sức lực mà xin tha.

"Cút khỏi đây!"

Sau tiếng quát của SangHyeok, con quỷ teo lại bằng một con chihuahua rồi bẽn lẽn chạy đi. Anh lúc này lập tức chạy đến chỗ Jihoon. Cậu đã bất tỉnh nhân sự. Cơ thể bầm dập còn chảy rất nhiều máu khiến SangHyeok vô cùng lo lắng. Anh cố lay người Jihoon, sự sợ hãi dần dần lớn hơn trong tâm trí. Đôi mắt của anh long lanh những giọt lệ ứa bên trong. Lời nói cũng dần trở nên loạn xạ:

"Tỉnh! Tỉnh dậy đi! Tôi xin lỗi mà!"

"Thế đừng bỏ đi một cách như vậy nữa nhé.."

"Được mà! Tôi hứa!"

"Hì hì.."

Jeong Jihoon đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng cậu cố tình giả vờ bất tỉnh để SangHyeok nhận ra lỗi lầm của mình. Có điều thì cậu bị đánh tàn tạ là thật. Chuyến này hơi 'lỗ' nhưng cũng không hề vô ích.

Lee SangHyeok sau khi thấy cái mặt xảo quyệt của Jihoon thì đã nuốt nước mắt vào trong. Tức giận đấm vào bụng cậu một cái rõ đau. Khiến Jihoon đã tàn giờ lại tàn hơn. Ôm bụng than vãn đau đớn.

Ngay lúc đó một ánh đèn chiếu thằng vào mặt Jihoon. Cậu biết bản thân mình toi đời rồi. Cứ ngỡ người đó là chú bảo vệ, nhưng Jihoon nhìn lại thì đó chính là thầy Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu tắt chiếc đèn trên tay. Giọng anh có chút lo lắng hỏi:

"Sao em lại ở đây vào giờ này?"

Jeong Jihoon bối rối không biết phải giải thích như thế nào. Buộc miệng đành nói:

"Em tới tìm lại con mèo của em nó đã chạy vào đây, nhưng trên đường em bất cẩn quá nên đã bị té từ cầu thang xuống ạ.."

Con mèo Lucy từ đâu chạy tới nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon. Nó đã âm thầm đi theo cậu mà cậu cũng không hề hay biết. Vừa hay lại tạo lên một vở kịch hoàn hảo đối với cậu.

Với người ra đời trước cậu hơn một thập niên thì cũng sớm nhận ra đây là lời nói dối. Nhưng Kim Hyukkyu đã chọn không vạch trần Jeong Jihoon mà chỉ dịu dàng bảo cậu đi về. Còn mình thì đi dọn dẹp đóng hỗn độn của Jihoon và SangHyeok bày ra.

"Thầy ấy có vẻ tốt bụng nhưng người tốt thường rất ngốc nhỉ?" - Jeong Jihoon vừa đi vừa nói.

SangHyeok cười khẩy, anh trả lời:

"Ai mới là đồ ngốc thì chưa biết đâu."

"Gì? Ý anh là sao hả?"

Lee SangHyeok vừa nói xong liền bỏ chạy. Còn Jeong Jihoon chạy theo sau đòi lời giải thích. Lee SangHyeok chạy ở trước đang cười thích thú thì không còn nghe thấy tiếng chân ở sau nữa. Anh quay lại thì thấy Jeong Jihoon đã nằm bất động từ lúc nào.

...

tâm sự xíu

sốp tính viết fic ngắn ngắn nhưng mà giờ sốp mê longfic nên quyết định viết nó dài dài xíu nhé. chắc tại sốp sống nguội lạnh quá nên viết thính một chút chút thôi. vì vấn đề idea và thời gian nên mỗi chap sốp viết ~2000 từ thôi không được dài như mấy chap đầu mong các reader thông cảm ಠ⁠ω⁠ಠ
một phần sốp ra bộ này cũng dựa theo sở thích cá nhân thôi á. hông ngờ cũng có vài bạn yêu thích bộ fic này của sốp nên sốp cũng có động lực ra chap. tết này sốp rảnh nên sẽ ra chap thường xuyên hơn á. chúc các bạn nghỉ tết vui vẻ nhé 💓

có ai thấy anh Hiếc sống chung với Chihun riết cái trở nên mềm xèo không? ở với bồ riết hiện nguyên hình mèo nhỏ mít ướt hết rồi nè (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro