Bồi Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mở mắt ra, Jeong Jihoon đã thấy mình đang ở không gian quen thuộc. Cậu nheo mắt, cảm nhận thấy từng cơn đau nhói đang lan rộng ở da đầu. Không thể chịu nổi, Jihoon đành nằm xuống cam chịu. Bất giác cậu lại đảo mắt khắp phòng tìm kiếm hình bóng của SangHyeok. Khi nhận ra anh không có ở đây, cậu lại có đôi phần thất vọng.

"Không lo lắng một chút nào à?"

'CẠCH'

Ryu Minseok bưng vào một tô cháo còn vương vút khói. Mùi hương của nó không hề tệ, thậm chí còn khiến bụng Jihoon không ngừng sôi sục muốn được thưởng thức. Minseok vừa thấy Jihoon tỉnh dậy liền đặt tô cháo Đặng một bên rồi đỡ cậu dậy. Tình hình Jihoon lúc này phải gọi là bầm dập đến mức phải băng bó khắp người. May mắn hơn một chút là cậu chỉ trấn thương nhẹ ở đầu, gãy tay phải và trầy xước do xô xát. Chứ trước đó ai cũng nghĩ rằng Jihoon sắp "tèo" tới nơi thôi.

Gãy tay phải khiến Jihoon hoạt động khó khăn vô cùng. Đến cháo ăn cũng phải nhờ Minseok bón cho ăn. Jihoon phải tạ ơn trời đã ban cho cậu một người bạn sẵn sàng chăm sóc cậu những lúc như thế này mà không một lời than vãn.

"Tô cháo 7000won không hơn không thiếu nhé!"

"Gì?"

...

Ryu Minseok đã rời đi vì công việc riêng. Jeong Jihoon lại nằm một mình trong phòng. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu không hề thấy Lee SangHyeok. Đang nằm suy nghĩ lung tung thì con mèo Lucy từ lan can leo vào trong phòng, trên miệng nó ngậm một túi ni lông nhỏ. Nó nhảy lên đùi Jihoon rồi đặt chiếc túi vào tay cậu. Jihoon mở túi thì ra nó là thuốc giảm đau. Cậu cười nhẹ xoa đầu Lucy. Cơ mà khoan đã..

"Lucy cũng chỉ là một con mèo thôi mà?"

Vừa nói thì SangHyeok thoát khỏi thể xác con mèo Lucy. Thì ra từ sáng tới giờ SangHyeok đã nhập vào con mèo Lucy mua thuốc cho Jihoon dựa vào toa thuốc mà Minseok đã ghi rồi quên bẽn mất. SangHyeok với thân xác một con mèo ngậm tiền và toa thuốc đến tiệm thuốc để mua thuốc cho Jihoon. Mặc dù nghe nó có vẻ vi diệu nhưng SangHyeok đã thật sự làm điều đó.

"Tôi hết cách rồi."

Lee SangHyeok nói với giọng hơi ấp úng. Ánh mắt càng không dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.

Khi Jihoon đột nhiên ngã ra bất tỉnh. Lee SangHyeok chỉ đành nhập vào Lucy chạy khắp nơi tìm sự trợ giúp. May mắn là có những người tốt bụng đã đưa cậu về nhà thành công qua số liên lạc của Minseok. Nhưng anh vẫn muốn làm gì đó có ích hơn.

Cả hai chưa có không gian riêng được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Jihoon đành lê tấm thân rã rời của mình mà mở cửa. Người đến thăm cậu chính là Nayeon, cô ấy vừa thấy cậu liền đỡ cậu quay về giường. Không quên đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một ai đó.

Jeong Jihoon cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu cười ngại ngùng rồi trò chuyện với Nayeon. Cô ấy đã mang đến cho Jihoon một giỏ quýt to tròn rất hấp dẫn. Biết cậu đang không sử dụng được tay phải nên cô tranh thủ lúc trò chuyện với Jihoon mà vừa lột quýt cho cậu, sau đó gói vào bọc thực phẩm để tránh quýt bị khô. Sự tinh tế của cô khiến Jihoon càng thêm mê mệt.

Cả hai người luôn nói chuyện rất hợp. Mặc cho Jihoon có chút ngại ngùng trong lời nói nhưng hai người họ vẫn nói chuyện thật lâu. Sau khi thấy gương mặt Jihoon đỏ chót, Nayeon đã đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ vì tưởng cậu đang sốt. Cô đâu biết đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cậu khi được nói chuyện người mình thích đâu. Lúc này trông họ cứ như là một cặp đôi thật thụ vậy.

Lee SangHyeok ngồi ở bên cạnh từ đầu tới giờ cũng không thể cảm thấy dễ chịu chút nào. Anh ban đầu không muốn can thiệp vào chuyện này chút nào. Càng chỉ muốn cảm thấy mọi thứ bình thường. Nhưng lúc này đây Lee SangHyeok chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không một lời mà rời khỏi phòng.

Ở sân thượng, Lee SangHyeok đứng ở lan can và suy nghĩ thật lâu. Từng cơn gió chiều mát rượi liên tục phất vào cơ thể. Mái tóc vốn không tồn tại cũng theo đó rối xù theo cơn gió. Lee SangHyeok khịt mũi một cái. Gối đầu vào cánh tay nhỏ. Giọng anh nhỏ xíu:

"Có lẽ như mình thích Jeong Jihoon rồi.."

Cơn gió ban nãy từ lúc nào đã trở nên nhẹ nhàng hơn như đang an ủi một cuộc tình đơn phương không biết sẽ đi về đâu.

Phía Jihoon, cậu sau khi được Nayeon chăm sóc tận tình cũng phải vẫy tay chào tạm biệt. Trái tim cậu lại cảm thấy bồi hồi và lo lắng. Jihoon đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy Lee SangHyeok. Cậu thở dài rồi nằm đó đánh một giấc.

Hai con người, hai trái tim, vẫn cảm xúc bồi hồi nhộn nhịp ấy nhưng tiếc rằng có lẽ nó không dành cho nhau.

...

Đêm ấy Jeong Jihoon không thể ngủ được. Cái cảm giác quay cuồng khi cái giọng nói muội mị từ đâu vang vọng trong tiềm thức. Một giọng nói mà Jihoon vừa nghe đã thấy vô cùng quen thuộc.

Cô ta lại đến đòi mạng Jeong Jihoon.

"Nhưng rõ ràng là đã đánh đuổi cô ta rồi mà?"

Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, mồ hôi lã chã trên vần trán kết thành từng giọt. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi liên tục, tay chân co giật muốn thoát khỏi cái cơn mơ quái quỷ này.

Trong tiềm thức của Jihoon, cậu bước vào một không gian khác. Một khung cảnh vừa lạ lại vừa quen khiến cậu đau đầu không thôi.

"Đây không phải là ngọn núi ở quê ông bà sao?"

Jeong Jihoon một tay dụi mắt, chân thì vô thức bước vài bước trong không gian nửa thật nửa giả này. Bỗng cậu thấy đằng sau khu nghĩa trang nơi mọi chuyện khởi nguồn, một cô gái với mái tóc đen và dài gần tới thắt lưng bước ra. Bộ đồng phục cấp ba trên người cô lại trùng hợp rất tương đồng với bộ đồ mà Lee SangHyeok mặc. Nhưng nó thậm chí còn tồi tàn hơn như vậy. Bộ đồ xộc xệch có vài cúc áo bị bung ra. Chiếc váy cách đầu gối khoảng chừng 5cm cũng vì lí do nào đó dính đầy bùn đất.

Cô cúi gầm mặt, cứ thế bước lại gần Jeong Jihoon từng bước một. Sự bất an làm Jihoon muốn bỏ trốn nhưng rất tiếc rằng cơ thể cậu không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước đi.

Cô ta bước đến, từng chút một dùng tay siết mạnh cổ Jeong Jihoon. Cơn khó chịu khi thiếu khí oxi không hề khác so với thực tại. Ngay tại giây phút sinh tử Jeong Jihoon đã tỉnh dậy.

Lúc cậu mở mắt ra, khuôn mặt của Lee SangHyeok đã áp sát vào mặt cậu. Lấy lại một chút cảm giác, cậu cảm nhận được sự mềm mại của cánh môi đối phương đang áp vào môi mình. Cái năng lượng kì lạ lại mạnh mẽ truyền vào cơ thể Jihoon thông qua miệng. Cảm giác sảng khoái như ăn một viên kẹo bạc hà khiến cậu dần lấy lại sự tỉnh táo gần như đã đánh mất của mình.

Jeong Jihoon vẫn nằm bất động đó dù đã tỉnh táo. Trước mắt cậu là Lee SangHyeok đang nhắm nghiền mắt, chân mày có hơi cau lại có vẻ rất lo lắng. Nhưng anh vẫn không biết là Jihoon đã tỉnh mà cứ liên tục truyền sức mạnh của mình cho cậu như vậy.

SangHyeok nằm gọn bên trên người Jihoon, môi anh đặt lên môi cậu. Cái tư thế ngại ngùng này khiến Jeong Jihoon cảm thấy bối rối vô cùng. Nhưng biết Lee SangHyeok có ý giúp đỡ nên cậu cũng không cản trở gì.

Hoặc là cậu không muốn chuyện này kết thúc quá sớm.

"Nụ hôn" của họ kết thúc sau khoảng 3 phút. Lee SangHyeok ngẩng đầu dậy. Đôi môi theo đó kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh mà chỉ ánh trăng ngoài kia mới làm họ có thể nhìn thấy rõ hình dạng tinh tế ấy. Khoảnh khắc anh mở đôi mắt ra, đập vào mặt anh là đôi mắt mở trừng trừng của Jeong Jihoon.

Lee SangHyeok mở to đôi mắt to như đồng xu 500 đồng. Anh giật mình phóng khỏi người Jihoon. Không quên lau miệng và tỏ ra vô-cùng-kinh-tởm.

Jeong Jihoon thì cũng không khá khẩm hơn. Cái cảm xúc khó tả một lần nữa dấy lên trong tâm tư thiếu niên 20 mấy tuổi. Cậu cũng bật người dậy rồi nói:

"C-cảm ơn, tôi nghĩ là tôi đã ổn."

Lee SangHyeok chấn chỉnh một lúc xong đáp lại với giọng hơi run:

"À- không sao cậu ổn là được."

Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu một chút sáng mập mờ trong căn phòng tối đen. Chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lee SangHyeok. Đôi má phớt hồng lọt vào tầm nhìn của Jeong Jihoon. Thật khó xử nhưng cũng thật đáng yêu. Đáng tiếc rằng nó có thể không che giấu được sự thật.

Lee SangHyeok vừa định ra sofa nằm thì bị Jeong Jihoon kéo lại. Cậu nhìn anh một cách nghiêm túc rồi nói:

"Anh.. Lee SangHyeok, anh đã lừa tôi?"

Lee SangHyeok chỉ cúi đầu im lặng. Anh biết cái sự thật anh đã lợi dụng Jeong Jihoon từ đầu. Dựng tất cả mọi chuyện khiến cậu rơi vào một cuộc sống đầy biến cố.  Những vết thương chằng chịt trên cơ thể mặc dù cậu chằng có lỗi cán gì. Một sự lừa dối hoàn hảo khiến cậu suốt nửa năm phải đâm đầu vào chịu đựng. Sự phẫn nộ tích tụ trong cơ thể khiến Jihoon đã nói những câu cay đắng:

"Tôi đã tin tưởng anh rồi anh lại lừa dối tôi? Anh biến tôi làm vật tiêu khiển của anh sao?"

Lee SangHyeok vẫn cúi đầu, anh muốn nói gì đó nhưng trước sự tức giận của Jihoon, Sanghyeok chỉ im lặng không nói gì.

Cậu đã giận dữ quá mà nắm cổ áo của SangHyeok lên để anh đối mặt với mình, để anh nhận ra cái giá của sự lừa dối là gì. Nhưng đối mặt trực tiếp với Jihoon, SangHyeok lại không thể kiềm chế được mà khuôn mặt đỏ ửng. Đôi mắt cứ thế long lanh hơn rồi tuôn ra những giọt nước mắt trong suốt.

Jeong Jihoon đứng hình trước hoàn cảnh này. Mặc dù  tính tình cũng rất đầu gấu. Hồi cấp hai kèo đánh nhau nào cũng không thiếu cậu. Nhưng đối mặt với Lee SangHyeok đang khóc cậu cảm thấy bản thân mình mới là kẻ xấu xa trong hoàn cảnh này. Không tự chủ được mà buông cổ áo SangHyeok xuống rồi vò đầu bứt tóc vì không trút được giận. Nếu như là người khác có lẽ đã bị Jihoon tẩng cho một trận ra hồn rồi.

Đúng là điều đáng sợ hơn Lee SangHyeok chính là Lee SangHyeok-đang-khóc.

Nhưng không vì thế mà cậu tha thứ cho anh. Jeong Jihoon giữ vững lập trường, cậu quay người rồi rằn từng tiếng:

"Đi khỏi đây và đừng để tôi gặp anh thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ tự tìm cách để đuổi cái lời nguyền này!"

Lee SangHyeok nghe tới đây cũng không thể nói được thêm gì. Anh bước lại phía con mèo Lucy đang ngủ ngoan ở sofa trong chăn ấm. Đôi tay thon dài xoa đầu nó vài cái. Con mèo bị đánh thức cũng ngóc đầu dậy rồi ngáp một cái. Nhận ra người thân liền an tâm ngủ tiếp. Lee SangHyeok tiếc nuối rời khỏi Lucy, không quên nhìn Jihoon một cái rồi biến mất khỏi căn phòng.

Jeong Jihoon ngồi trên giường vờ như không quan tâm tới SangHyeok. Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn để ý đến anh. Nhưng Jihoon vẫn giữ vững lập trường mà dùng tay đẩy SangHyeok ra khỏi cuộc sống của mình.

...

An nhon fic căm bách 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro