Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jeong Jihoon nhận ra mình đã đi gần 2 cây số rồi. Cậu bất lực, chân cũng mệt lừ mà tìm chỗ ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chưa kịp nóng ghế thì cậu lại nghe thấy tiếng mèo kêu gần đó.

Jihoon đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh. Vừa tới nơi đập vào mắt cậu là cảnh SangHyeok đang ra sức vật lộn với một hồn ma. Còn kế bên đó là Lucy cong đuôi kêu cứu.

Vừa thấy cảnh SangHyeok yếu thế thì Jihoon không suy nghĩ chạy đến tham chiến. Đối phương là một con ma to lớn. Jihoon để ý thấy nó có hình dạng rõ ràng hơn so với mấy con ma mà cậu từng thấy. Đặc biệt hình dạng nó quái rở hơn, lấp ló cậu còn có thể thấy làn da nó sần sùi như sắp tuột khỏi cơ thể vậy. Có thể gọi nó là một con quỷ cũng không vấn đề gì.

Tên đó tay nắm chặt con mèo Lucy, con mèo đau đớn kêu lên thảm thiết. Jihoon và SangHyeok nhói lòng, chạy tới ra sức vật lộn với con ma hung hãn kia. Cơ thể nó to gấp hai lần Jihoon. Với thể xác phàm nhân, từng cái quật ngã từ con ma khiến Jihoon đau đớn không thôi.

Chẳng mấy chốc cả cậu và SangHyeok đã kiệt sức. Jihoon yếu hơn thì không nói, nhưng kể cả SangHyeok ôm ngực thở dốc thì quả là khó tin. Con ma to lớn kia bước đến, đắc ý cười to. Trông tiếng gió rít, giọng cười của nó hoà vào tiếng gió tạo nên âm thanh chói tai đến khó chịu. Con mèo đáng thương gần như sắp bị bóp đến chết mà kêu lên từng tiếng nhỏ dần.

Jeong Jihoon không cam tâm, cậu ôm chặt vào chân của con ma đó. Chặt đến mức nó không thể di chuyển nửa bước. Cậu nhìn về phía SangHyeok ra hiệu. SangHyeok đứng lên, dùng chân mà đá một cú 360° vào đầu con ma.

"Rắc"

Âm thanh như vỡ vụn. Con ma rầm lên tiếng kêu thảm rồi sợ hãi bỏ chạy trong bóng tối.

Thì ra đánh trực tiếp cũng là một cách xua đuổi ma quỷ.

Màn phối hợp vô cùng ăn ý của họ đã thành công đánh đuổi một con ma cấp cao. Jeong Jihoon thở hổn hển nằm lai liệt trên đất cát như một con cá mắc cạn. Còn SangHyeok thì dịu dàng bế con mèo Lucy trên tay. Kiểm tra tổng quát nó một cách kĩ lưỡng rồi mới bước lại chỗ Jihoon, anh nói:

"Tôi không ngờ là cậu đánh được cả ma đấy."

Jihoon cũng không biết tại sao. Nhưng tay chân rã rời cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Jihoon giơ hai tay lên ra hiệu muốn được Lee SangHyeok kéo cậu đứng dậy. Lee SangHyeok nể tình cậu đã giúp đỡ mà chỉ dùng một tay nhanh gọn xách cổ áo Jihoon kéo dậy. Cậu ngơ ngác một lúc.

"Mạnh gì mà mạnh dữ."

Xong một người, một ma, một mèo cùng nhau đi về nhà trong đêm muộn.

Trên đường đi, Jeong Jihoon tình cờ gặp phải cô hoa khôi của trường. Cô ấy tên là Lee Nayeon, cô gái có gương mặt xinh đẹp và phong cách nữ tính. Vừa thấy Jihoon, cô đã chủ động chào hỏi:

"Jihoon-ssi, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Jihoon vừa gặp cô đã bủn rủn tay chân. Lồng ngực anh thì đánh trống liên hồi khiến lời nói anh thốt ra có phần lấp bấp:

"À.. ờ m-mình đi tìm con mèo của mình.. nó đi lạc ở đây."

Ánh mắt Nayeon chuyển sang phía con mèo Lucy đang nằm ngủ say trong vòng tay Jihoon. Cô thích thú xoa đầu Lucy, còn không ngừng khen nó đáng yêu và ngoan ngoãn. Khoảng cách của họ nhờ có Lucy mà lại càng gần nhau hơn. Jeong Jihoon nhân cơ hội được nhìn crush ở một khoảng gần thì thích thú cười khẽ. Khung cảnh họ trông vô cùng lãng mạn theo cách nào đó.

Mà không ai để ý tới Lee SangHyeok với khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn.

Lee SangHyeok từ đầu không muốn quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của Jihoon. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy có một chút khó chịu. Có thể do tính chiếm hữu của mình quá lớn chăng?

Nayeon cảm nhận được có luồn khí lạnh từ sau lưng mình tràn đến. Cô khẽ ớn lạnh một cái rồi quay ra đằng sau.

Không có một ai hay thứ gì hết.

Nhưng dưới góc nhìn của Jihoon, thì khác. Lee SangHyeok đang đứng sau lưng Nayeon hầm hầm sát khí. Hơi lạnh từ đâu ra thì cũng biết rồi đấy!

Chỉ là Jeong Jihoon đang nghĩ tên SangHyeok này đang cố tình phá đám không mục đích mà thôi.

Cậu tranh thủ ra lăng, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người Nayeon, cậu nói:

"Cũng trễ rồi, cậu mặc áo của mình đi kẻo lạnh. Con gái đi ngoài đường muộn là không an toàn, để mình đưa cậu về!"

"Cảm ơn cậu nhé!" - Nayeon đáp.

Cô vừa cười ngại vừa cảm ơn Jihoon. Lúc chuẩn bị đưa Nayeon về nhà thì một cánh tay đã níu Jihoon lại.

"Không được, tôi đói rồi!" - Lee SangHyeok kéo tay cậu lại nói.

Jihoon nhìn Nayeon đang đi trước vài bước rồi nói khẽ với SangHyeok:

"Anh về trước đi, tôi đưa cô ấy về rồi sẽ nấu cho anh ăn sau mà!"

Nayeon đi vài bước không thấy Jihoon đi thì quay lại kêu cậu một tiếng. Jihoon giật tay mạnh khỏi SangHyeok rồi chạy theo Nayeon.

Lee SangHyeok nhìn theo bóng dáng hai người kia. Anh nheo chân mày một cái. Anh nghĩ bản thân mình đã quá kỳ quặc. Xen vào chuyện riêng của người khác. SangHyeok lòng tự kiểm điểm rồi đi về nhà.

Do đường đi khá xa nên lúc Jihoon về đã là hơn 11h đêm rồi. Cậu vừa đi vừa cười hí hửng vì hôm nay đã có cơ hội đưa crush về nhà cô ấy. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là Lee SangHyeok đang đứng thù lù trước mặt. Jeong Jihoon tâm trạng đang vui vẻ, đi lại nắm tay SangHyeok kéo anh xuống bếp. Vừa đi cậu vừa nói:

"Đi ăn thôi nào!"

Đến tận bếp thì cậu mới nhận ra hai người đang nắm tay hơi thân mật quá. Lòng bỗng nhiên dậy lên một cơn khó xử mà buông tay SangHyeok ra. Mặt anh lúc này vẫn lạnh tanh như bình thường. Có điều Jihoon không để ý rằng đôi tai nhỏ nhắn kia đã sớm đỏ chót.

Cả hai cứ thế sinh hoạt bình thường cho tới ngày Jihoon nhập học. Cậu thủ dọn đồ để dọn qua phòng trọ ở gần trường học. Vì từ trường về nhà của Jihoon rất xa nên cậu đã thuê phòng trọ ở gần trường cho tiện việc đi lại. Cậu đem một vài thứ thôi vì vốn đồ đạc ở phòng trọ vẫn còn để đó đủ đồ dùng thiết yếu cả rồi. Như cái balo cậu nặng thêm vì đống sách mà SangHyeok nằng nặc đòi cậu mang theo. Vậy là Jeong Jihoon tay ôm mèo, lưng mang một chiếc balo đầy sách. Nó nặng đến mức cậu tưởng như vai mình sắp gập vào xương chậu.

Cuối cùng cũng đến phòng trọ của mình. Jihoon mệt mỏi bỏ cái balo nặng 20 kg của mình xuống rồi nhảy vào chiếc giường thân yêu nằm một cách lười biếng. Còn Lee SangHyeok vừa vào đã xanh mặt. Đúng là con ở nhà - con ở trọ nó khác nhau mà. Ở nhà ba mẹ phòng ốc sạch sẽ bấy nhiêu thì ở phòng trọ này nó dơ không khác gì chuồng lợn. SangHyeok không thể nhìn nổi, anh nói:

"Đây là cái chuồng lợn đấy à?"

Jeong Jihoon vẫn nằm lì đó nhởn nhơ lướt điện thoại. Cậu có vẻ không để lời SangHyeok lọt vào tai tí nào. Lee SangHyeok dịch chuyển lại phía sau cậu, giọng nói trầm thấp mang đầy sát khí:

"Nếu cậu không dọn dẹp, cậu chết chắc!"

Jeong Jihoon nổi da gà vì lời nói lẫn khí lạnh từ anh. Không biết từ khi nào không khí trong phòng trở nên lạnh không trên 13 độ. Biết bản thân không nên đắc tội với SangHyeok. Cậu chỉ mang lòng oán hận dọn dẹp phòng từ A-Z theo sự chỉ đạo của SangHyeok. Tới hơn 4 giờ chiều thì Jihoon mới dọn xong căn phòng của mình. Cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả chiếc áo thun mỏng. Vô tình lộ ra cơ thể khoẻ khoắn của mình sau lớp áo bị ướt.

Tôi dám chắc nó đã lọt vào mắt Lee SangHyeok rồi.

Anh vừa cầm cuốn sách trên tay đọc nhưng mắt không tự chủ đôi khi lại nhìn về phía nửa trên của Jihoon. Bây giờ Jihoon lại thấy không khí trong phòng lại nóng hơn nhiều phần. Cậu vừa mở điều hoà, trong lúc đợi nhiệt độ ổn định thì tiện tay cởi chiếc áo của mình ra luôn.

Lee SangHyeok buông cuốn sách làm nó rơi xuống đất tạo lên một âm thanh "Cộp". Jihoon theo đó nhìn về phía SangHyeok. Dưới ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào mắt kính của SangHyeok làm nó phản ánh sáng chói mắt. Jihoon không thể nhìn rõ biểu cảm của SangHyeok mà chỉ biết anh đang quay đầu về phía mình. Còn cánh tay thì vẫn ở tư thế cầm sách cứ như bị đứng hình vậy.

Một lúc như vậy Lee SangHyeok mới nhớ ra bản thân mình hơi thái quá. Anh tự nhủ bản thân mình đã quá "ghen tị" với body của Jeong Jihoon nên đã phản ứng như vậy. Anh cúi người nhặt quyển sách. Vừa ngước lên thì đập vào mắt anh là cơ bụng săn chắc của Jihoon.

"Anh có sao không vậy?"

"Đôi tai lại đỏ bừng nữa rồi!"

Lee SangHyeok vô thức không kiểm soát được sức mạnh mà đẩy mạnh Jihoon ra. Vô tình khiến cậu văng thẳng lên giường rồi bất tỉnh nhân sự.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro