Mèo Hay Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong chú mèo nhỏ này là một linh hồn của một người đàn ông. Anh tên là Lee SangHyeok. Anh nhận ra bản thân mình đã là một hồn ma nhưng anh không hề nhớ về cái chết của mình. Ngay cả cái tên anh cũng biết nhờ vào cái bảng tên học sinh được cài trước ngực. Lee SangHyeok như con thuyền không có bến đỗ. Anh trôi dạt khắp nơi cho tới khi anh nhận ra bản thân mình có thể liên kết thể xác với một con mèo.

Cái khả năng đặc biệt này làm anh bị một linh hồn yêu nữ tham lam muốn chiếm đoạt. Cô ta đã lừa anh rơi vào bẫy bùa chú của một tên đạo sĩ nào đó. SangHyeok giẫy giụa trong tuyệt vọng. Anh cảm nhận được cái đau rát như lửa đốt khiến linh hồn mình dần kiệt quệ. Anh trong hình dạng một con mèo kêu lên từng tiếng meo meo thảm thiết, không ngờ lại thành công dẫn dụ một tên cao lớn đến giải cứu mình.

Và đó không ai khác là Jeong Jihoon. Cậu nhanh tay gỡ cái bẫy lưới ra khỏi người SangHyeok trong gang tấc. Sau đó dịu dàng bế anh vuốt ve. Từ cơ thể của Jeong Jihoon, anh cảm nhận được một luồng sức sống rất mãnh liệt. Những vết đốt đau đớn lúc nãy cũng dần tan biến.

Sau đó cậu lại hậu đậu ngã thẳng vào cái huyệt gần đó. Nó là một cái "bẫy" của yêu nữ và người tiếp tay với cô ta. Lúc rơi xuống, SangHyeok đã quá choáng váng mà lỡ biến thành dạng linh hồn. Nhưng không ngờ tên ngốc đó lại nhìn thấy anh. Thậm chí còn có thể chạm. SangHyeok sau một lúc mới hoàn hồn mà chạm lại vào cơ thể cậu. Đúng thật là cả hai có thể tương tác dù anh đang trong trạng thái của một linh hồn.

(*Lee SangHyeok là linh hồn nhưng có thể biến thành dạng một con mèo. Nói thẳng là nhập xác nhưng chỉ có con mèo đó anh mới có thể ra vào thoải mái. Vấn đề ở trạng thái con mèo thì người ta có thể thấy và tương tác vật lý, còn trạng thái linh hồn thì không ai có thể. Trừ mấy ông đạo sĩ, mấy người yếu vía và có đặc năng như Jeong Jihoon.)

Lee SangHyeok sau đó đã dùng tiếng kêu để dụ người đến cứu Jihoon rồi mới bỏ đi.

SangHyeok biết bản thân anh chỉ là linh hồn nhỏ bé, trôi dạt khắp nơi không thể siêu thoát. Nên ham muốn được tìm hiểu bản thân của anh rất lớn. Cuối cùng anh quyết định:

"Mình sẽ tiếp cận tên đó bằng mọi giá!"

Theo như kế hoạch của SangHyeok. Đúng là Jihoon đã dính lời nguyền của yêu nữ. Nhưng năng lực của anh thì không thể bì với cô ta. Mấu chốt nằm ở việc Jeong Jihoon may mắn được một cơ thể bất diệt với ma quỷ. Cậu có một lượng linh khí mạnh gấp mấy lần người bình thường. Cộng thêm việc được tổ tiên phù trợ nên việc lời nguyền có giết chết cậu không vẫn là một ẩn số thôi. Giống như một ván cược giữa sống và chết. Việc SangHyeok theo giúp đỡ cậu là chỉ tăng lỉ lệ sống của cậu lên thôi. Còn lại phụ thuộc vào cơ hội của Jeong Jihoon.

Vận may của SangHyeok chính là ông đạo sĩ được mời tới cứu Jihoon. Ông ta với khả năng kém cỏi nhưng lại có may mắn. Những thành tựu mà người dân kính trọng của ông ta cũng là sự may mắn mà có thôi chứ không phải do thực lực. Thậm chí một hồn ma bám víu theo ông và Jihoon đi tới bãi tha ma ông ta cũng không hề biết. Có điều anh vẫn cẩn thận theo sau vì sợ Jihoon sẽ phát hiện.

Tận dụng điều đó, Lee SangHyeok đã tạo nên một vở kịch hoành tráng. Anh đứng từ xa, điều khiển gió dập tắt mấy cây nhang tạo nên một dấu hiệu từ chối ở mọi nơi mà họ đến.

Cho tới nắm đất được đào bới lên trong như một nắm mồ nhỏ, anh làm Jihoon vấp phải đá và khiến chiếc vòng ngọc lăn trước chỗ đất một cách hoàn hảo. Rồi SangHyeok biến thành con mèo, bước tới rồi đặt chân lên chiếc vòng.

Tên đạo sĩ hai mắt mở to bởi hiện tượng tâm lý quá đỗi rõ ràng này. Ông nhanh chóng thực hiện nghi lễ. Và cuối cùng anh thành công trở thành nửa đời còn lại của Jihoon. Trong thế giới tâm linh, việc hôn nhân của người và ma cũng khá giống với xã hội người sống. Có điều rằng khi kết hôn rồi thì Jeong Jihoon cũng không thể dùng biện pháp đuổi anh đi được.

Sau khi kết hôn, SangHyeok đã sử dụng một nửa sức mạnh của mình để đẩy độc tố ra khỏi người Jihoon. Việc này làm hao tốn rất nhiều sức mạnh khiến SangHyeok phải có kì nghỉ khá dài. Nhưng anh không chắc chắn rằng đã giải quyết triệt để lời nguyền. Chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi.

Việc kết hôn với anh cũng chắc chắn là để 'lợi dụng triệt để' Jeong Jihoon vậy.

(*Việc SangHyeok không để dạng linh hồn mà bám theo Jihoon trực tiếp thì có thể hiểu như thế này :
- Anh biết Jeong Jihoon không chấp nhận nếu cậu biết anh là đàn ông như mình.
- Nếu ở dạng linh hồn anh sẽ bị tổ tiên trong nhà của ông bà Jihoon đánh đuổi.
- Để được kết hôn với cậu. Để cậu hoàn toàn bị ràng buộc.)

...

Trở về thực tại, Lee SangHyeok trong hình dạng con mèo đã thức dậy. Còn tên Jeong Jihoon thì chơi game mải mê mà cũng không đoái hoài gì đến anh cả. SangHyeok cảm nhận một lúc. Chắc chắn rằng không có ai gần đây, anh biến thành hình dạng linh hồn của mình.

Anh với thân hình mảnh khảnh và khá cao đứng ở phía sau Jeong Jihoon. Làn da trắng trẻo nôm còn khá sức sống như con người sống vậy. Anh với bộ đồng phục cấp ba, còn đeo một cặp kính cận gọng tròn. Anh đứng đó bất động như tìm cách để tiếp cận Jihoon. Nhưng có điều anh sợ tên nhõi này lại hét toáng lên vì sợ hãi mất.

Lúc này Jeong Jihoon đã kết thúc một trận game với 'VICTORY' to bự hiển thị trên màn hình vi tính. Cậu vươn vai sảng khoái rồi quay ghế về phía sau.

Không ngoài dự đoán, bốn mắt vừa chạm nhau thì cậu liền hét toáng lên. Jeong Jihoon thủ thế tấn công, miệng lấp bấp hỏi:

"Nh-nhóc là ai? Vào đây từ lúc nào? V-và vào đây bằng cách nào?"

SangHyeok cũng trả lời thẳng thắn, nét mặt không hề thay đổi:

"Tôi là ân nhân của cậu đấy."

Jihoon bỗng thấy tim mình hẫng mất một nhịp, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh đáp lại:

"Nhóc nói gì anh không hiểu."

Lee SangHyeok ngồi trên chiếc giường thân thuộc của Jihoon. Anh nói với chất giọng đều đều:

"Tôi là con mèo đen đã thành hôn với cậu. Tôi cũng là con mèo đen được cậu cứu giúp. Đồng thời cũng là người đã xoá bỏ lời nguyền cho cậu. Và hơn nữa, lúc tôi biết mình đã chết cũng là 10 năm về trước rồi. Đừng có hỗn láo!"

Jeong Jihoon từ biểu cảm sợ hãi chuyển qua ngơ ngác, xong lại chuyển thành tuyệt vọng rồi biến thành vẻ tức giận. Cậu nắm cổ áo của SangHyeok mà nhấc anh lên. Jihoon có lợi thế về chiều cao hơn lại còn có bờ vai rộng làm SangHyeok trông có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Jihoon giọng hơi run vì tức giận nhưng cố nói một câu hoàn chỉnh:

"Dựa vào đâu để tôi tin nhóc?"

Lee SangHyeok gương mặt vẫn lạnh như tiền. Anh nhẹ nhàng đưa cổ tay đang đeo chiếc vòng ngọc quen thuộc lên trước mặt Jihoon.

"Thế cái này đủ chứng minh chưa?"

Jeong Jihoon chính thức sụp đổ. Hai tay dần nới lỏng cổ áo của SangHyeok ra. Chân cũng theo đó bủn rủn ngã uỵt xuống nền nhà.

Cậu đau khổ dựa vào cái ghế. Vò đầu bứt tóc khuôn mặt bày ra 7749 sắc thái tuyệt vọng. Jihoon không cam lòng, cậu ngồi thất thần nói lẩm bẩm:

"Jeong Jihoon xong rồi.. Xong thật rồi.. Đời trai này xong rồi.."

Lee SangHyeok cũng chẳng mải mai để ý cái tên đần kia. Anh bẻ lại cổ áo rồi thư thái vơ một cuốn sách trong phòng Jihoon mà đọc như không có gì. Còn phía Jihoon, cậu chỉ ngồi đó mà nói nhảm suốt cả buổi chiều.

Cũng đúng thôi, vốn là trai thẳng như cậu làm sao mà chấp nhận được chứ.

Trời chập tối, Lee SangHyeok mới dùng quyển sách đánh mạnh vào đầu tên Jihoon đang ngủ gục ở nền nhà. Cậu bật tỉnh nhìn đông ngó tây xong mới nhìn lại phía SangHyeok. Anh xoa xoa bụng rồi nói:

"Tôi đói rồi, đem cơm đến đây."

Cái thái độ của SangHyeok thành công làm cơn thịnh nộ của Jihoon bùng phát. Cậu quát anh:

"Ôi trời, lại còn sai bảo tôi đấy à? Anh đói thì tự đi mà tìm đồ ăn đi!"

SangHyeok chỉ trả lời một câu lạnh lùng:

"Tôi là vợ cậu đấy, cậu muốn chết à?"

Jeong Jihoon nhận biết được tính sát thương trong câu nói ấy. Đúng là cậu không muốn nhưng cũng phải có trách nhiệm với anh. Vì Jihoon nghĩ nếu không SangHyeok thì anh đã sớm chết từ lâu rồi.

Mà lúc này Jihoon vừa đi xuống bếp vừa suy nghĩ một chút. Cậu không ngờ mình lại gặp ma mà còn có thể tác động vật lý như người bình thường như vậy. Mọi thứ xảy ra trong cả tháng này làm Jihoon cảm thấy như một giấc mơ vậy.

Nhưng lúc này cậu chưa biết bản thân không thấy được mỗi Lee SangHyeok.

Jihoon đi vào bếp, bố mẹ cậu đã nói tối nay họ bận đi dự tiệc gì đó. Cậu mở tủ ra thấy vẫn còn đồ ăn mà mẹ cậu đã làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại thôi.

Cậu đang đưa tay lấy hộp đồ ăn thì cảm nhận được một luồng khí lành lạnh ở cổ tay. Jihoon sởn da gà. Cậu nhìn kĩ thì thấy một bàn tay màu đen đang mờ mờ ảo ảo nắm lấy cánh tay cậu. Da đầu Jihoon tê dại. Cậu không kiểm soát được mà ngã bật ngửa, hét lên đầy sợ hãi.

Bàn tay trong tủ dần thò ra, sau đó là một bóng đen to lớn. Hình dạng nó mờ ảo như một luồn khói đen trong không trung. Jihoon nghe được giọng nó phát ra một cách trầm trầm:

"Thấy.. tao rồi à?"

Tiếng hét của Jihoon làm SangHyeok xuống bếp kiểm tra. Anh vào thì cũng đã thấy cảnh vừa rồi. Lee SangHyeok bình tĩnh bước lại gần bóng đen kia. Hai đấm là đủ khiến nó kinh hồn bạt vía mà chạy đi.

Cho chừa cái tội doạ phu quân của ta.

Jeong Jihoon từ cú sốc này sang cú sốc khác. Cậu nhận ra mình có thể nhìn thấy ma. Nhưng không rõ ràng như SangHyeok. Đơn thuần là một cái bóng đen lúc mờ lúc rõ. Sau tất cả thì bấy nhiêu đó cũng đủ làm Jihoon sợ hãi rồi.

"Tôi phải làm sao đây huhu.."

Jeong Jihoon trông hèn vô cùng. Ôm chân SangHyeok - người mới đánh đủ con ma xong mà nỉ non. Tính ra cũng tội, khi không lại gặp đủ thứ chuyện tâm linh làm sao cậu có thể thích nghi nhanh đến vậy.

SangHyeok cũng khó xử, cố tình đá đá cái người to xác kia ra rồi nói:

"Trước tiên thì tôi muốn ăn."

"Anh là ma đói hay sao mà cứ ăn ăn mãi vậy?"

Jihoon như một cái bánh tráng. Cậu hậm hực đứng dậy rồi hâm nóng thức ăn. Còn SangHyeok không giúp được gì nên chỉ đứng cạnh chỉ tay năm ngón:

"Nồi thịt kho bên này sắp khét rồi nè."

Tới giờ ăn thì SangHyeok nói nhiều vô cùng. Nào là thích ăn cái này, ghét ăn cái kia. Thậm chí còn phải có một phần riêng cho con mèo Lucy - cái tên mới mà SangHyeok đã đặt cho nó.

Xong bữa tối, Jihoon mới lên giường nằm. Chân thì bắt chéo, tay gác lên trán trong suy tư vô cùng. Lúc này là lúc cậu phải suy nghĩ nghiêm túc một chút.

"Chắc cái việc mình có thể nhìn thấy ma có liên quan tới anh ta.."

Jihoon trở mình đắm chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau cậu bật người dậy, vẻ mặt phấn khích:

"Mà cái tên này trong có vẻ cũng không 'hứng thú' với mình lắm. Chắc hẳn phải có gì muốn nhờ vả rồi. Vậy nếu mình giúp đỡ anh ta việc gì đó ắt hẳn anh ta sẽ tha cho mình thôi. Giống như một dạng siêu thoát. Và mình sẽ được sống một cuộc đời bình thường!!!"

Nhưng Jihoon tự dặn bản thân đừng nóng vội. Cậu muốn quan sát cái tên kia đến lúc anh tự nhờ vả cậu. Đồng thời còn phải thích nghi với việc nhìn thấy ma. Cậu biết nếu bản thân mình lại sợ hãi như lúc ở bếp thì sớm muộn gì cũng chết vì đứng tim thôi.

Cậu bỏ mặc SangHyeok đang chăm chú đọc sách mà lăn ra ngủ một giấc.

Thế là trôi qua gần cả tháng trời nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, Jihoon cứ chơi game còn SangHyeok cứ ôm đống sách mà đọc. Tới giờ cơm thì cả hai bày cơm ra mà ăn. Đôi lúc cậu đang chơi dang dở còn bị SangHyeok quấy rối. Cứ vài ba lại phải lôi con mèo đen ra tắm rửa vì dù gì nó cũng có vai trò quan trọng. Cả tháng này SangHyeok cũng không có ý nhờ vả Jihoon gì ngoài ăn cả.

Mà không phải anh không muốn được giúp đỡ. Vì bản thân đang yếu đi nên anh cần phải được tịnh dưỡng. Và hơn hết, trong khi đọc những cuốn sách trong phòng Jihoon anh còn nhận ra bản thân lại có cảm xúc mãnh liệt với nó. Anh nhận ra một điều, có vẻ như trường học của Jihoon có liên hệ mật thiết với kí ức của anh lúc còn sống. Bây giờ chỉ cần thời cơ đến. Lúc mà Jihoon nhập học thì SangHyeok chỉ cần bám theo và nhờ vả thôi.

Còn bây giờ phải mạnh hơn mới được. Mấy con ma cỏn con trong nhà thì anh có thể giải quyết. Nhưng những con bên ngoài thì SangHyeok không chắc chắn. Jihoon thì suốt ngày chỉ ở nhà nên cậu ta chỉ nghĩ mấy con ma toàn lũ yếu đuối. SangHyeok chắc nịch rằng khi thấy một con to hơn, Jihoon phải cần thêm một cái bỉm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tên Jeong Jihoon vẫn ngồi lì trên bàn máy vi tính mà cày game không kể sáng tối. Trời lúc này cũng đã hơn 7h tối, mẹ cậu đã gọi cậu xuống ăn cơm. Jihoon cảm nhận được mông cậu sắp dính chặt vào chiếc ghế gaming của mình rồi.

"Cơ mà sao tên nhõi kia không than đói vậy nhỉ?"

Jihoon tự hỏi rồi coi lại phòng của mình. Một ma một mèo không biết khi nào đã biến mất. Cậu thấy vậy liền có chút vui mừng trong lòng.

"Tốt nhất là đi luôn cũng được haha"

Cậu với trạng thái vô cùng tốt, đi xuống bếp ăn một bữa cơm đầm ấm cùng với bố mẹ. Đã lâu rồi không được một bàn ba người như thế này. Vì như mọi ngày thì luôn có một tên đứng sau lưng chỉ trỏ món này, món kia. Yêu cầu cậu phải chừa lại cho anh ta.

Jihoon ăn no căng bụng thì lại lên phòng ngồi vào bàn chơi game. Cậu chơi một hơi tới 10h đêm thì không thể chịu được nữa. Tự nhiên không bị làm phiền khiến cậu bỗng thấy hơi thiếu thiếu.

"Kệ đi, tên nhõi đó sẽ sớm về thôi. Anh ta còn đi đâu được nữa cơ chứ haha"
..

Và Jihoon đang đứng trước cửa nhà. Cậu dặn lòng vì bé mèo rất đáng yêu nên mới đi tìm chứ không phải vì cái tên Lee - mèo đen - SangHyeok kia. Mặc dù không biết bắt đầu từ đâu nhưng cậu vẫn chạy bừa một hướng theo tiến gọi con tim.

...

Giải thích:

- SangHyeok với trạng thái linh hồn có thể tiếp xúc trực tiếp với Jeong Jihoon nhưng với các vật khác, con người khác thì chỉ có tác động nho nhỏ như tạo gió lạnh, làm họ có cảm giác ớn lạnh hoặc bầm tím khi anh cố tình đánh họ. Nhưng tất nhiên thì khi không không ai đánh người làm gì.

- Jihoon có thể nhìn thấy ma do biến chứng của lời nguyền và một phần bị SangHyeok tác động. Cậu thấy ma thường ở dạng khói đen, thỉnh thoảng nếu con ma đó mạnh thì cậu sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như con ma trong nhà, vì nó chỉ sống kí sinh vào để ăn đồ thừa của gia chủ nên không mạnh lắm và cậu cũng chỉ thấy nó với hình hài một bàn tay mờ ảo.

- SangHyeok đánh ma là thật. Ma cũng có phân chia giai cấp mạnh và yếu. Như SangHyeok được Jihoon dâng cơm ngon nước mát suốt nên mạnh mẽ hơn là đương nhiên.

- Còn con mèo là vật thể độc lập. Khi SangHyeok không vào cơ thể nó thì con mèo sẽ trở về bản thân nó, một con mèo đúng nghĩa. Còn SangHyeok chỉ đang kí sinh vào thể xác nó thôi, thao túng đường đi nước bước.

- Khi SangHyeok, bát cơm của anh trong mắt người ngoài chỉ là một bát cơm được gấp thịt bình thường. Sau khi ăn thì sự thay đổi duy nhất là thức ăn sẽ bị ôi thiu ngay lập tức. Chỉ có Jihoon là thấy được anh đang ăn bình thường thôi. Vì vậy trong bữa cơm gia đình, để tránh bị đánh giá là người có vấn đề thì Jihoon chỉ để SangHyeok đứng cạnh chọn món rồi lén lút chừa đồ ăn lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro