Thăm Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là sinh viên năm 3 ở một trường đại học tầm trung ở Seoul. Sau khi trải qua hàng trăm cái deadline thì cuối cùng cậu cũng được một cái nghỉ hè trọn vẹn. Thay vì chơi game ở nhà như mấy năm trước. Jihoon năm nay lại giở chứng đòi về quê ông bà nội để ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu. Bố mẹ cậu cũng không từ chối, thậm chí còn mừng thầm vì thằng con hay than đau xương khớp ở tuổi 22 cuối cùng cũng chịu đi đây đó, nên họ không suy nghĩ mà đồng ý luôn. Thế là Jeong Jihoon được một vé đi về quê ông bà trong kì nghỉ này.

Nói trắng ra là được thằng bạn Ryu Minseok rủ rê. Hai thằng chơi với nhau từ cái tuổi cởi truồng tắm sông, đua hoa bắt bướm ấy. Nên hai đứa cứ như hình với bóng. Thậm chí hồi còn nhỏ xác xuất Ryu Minseok ở nhà ông bà Jihoon còn nhiều hơn lúc cậu ta ở nhà mình nữa. Nên ông bà của Jihoon coi cậu ấy không khác gì con cháu trong nhà. Tự nhiên Minseok bỗng nói nhớ cơm bà của Jihoon nấu là cả hai đứa nhất trí về quê chơi một bữa. Vừa ôn lại kỉ niệm vừa cảm nhận được sự yên bình ở vùng quê.

Chẳng mấy chốc Jihoon và Minseok cũng tới nơi. Ông bà cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng đón hai đứa cháu yêu quý. Sau khi ôm ấp chào hỏi thì bốn người cùng mang hành lý vào nhà. Đứng trước nhà, Minseok cảm thán: "Chà, ngôi nhà này vẫn đơn điệu và ấm cúng như trước làm tao hoài niệm quá!"

Đúng vậy ngôi nhà này vẫn như cũ. Cả ngôi nhà dường như được làm bằng gỗ nhưng vô cùng sạch sẽ và tươm tất. Ngôi nhà chứa đựng biết bao kí ức tuổi thơ làm Jihoon cảm thấy thật yên bình. Nhất là ánh mắt của ông bà vẫn yêu chiều cậu như hồi còn bé. Làm cậu lần đầu quay về lại cảm thấy xúc động khó tả.

Cứ tưởng về quê là có bối cảnh vui chơi bay nhảy. Nhưng thật ra cả hai người không nói không rằng cứ nằm lì trong căn nhà gỗ suốt mấy hôm. Bà cậu thì cũng không mắng mủ gì mà chiều chuộng cơm bưng nước rót cho hai con báo. Trước cái nắng hè ôi bức, Jihoon và Minseok tay mỗi đứa cầm một cái quạt giấy nằm phè thân ở nền nhà gỗ. Cả hai đứa đầu tóc rối bù với cái áo phông và quần sọc. Cứ vài phút là quạt quạt mấy cái cho đỡ nóng. Lúc này Jihoon chỉ ước được nhảy thẳng xuống sông cho mát mẻ. Minseok mới mất kiên nhẫn nói:

"Tao với mày đi dạo đi chứ ở nhà nóng quá tao sắp thành lợn quay rồi!"

Nghe tới đây, Jeong Jihoon cũng nhất trí đáp:

"Đi. Mình đi sau núi chơi đi theo tao nhớ thì ở đó gió thổi mạnh lắm."

Vậy là hai đứa một cao một thấp mang đôi dép lê đi thẳng sau núi.

Nhà ông bà Jihoon là ở vùng sâu, sau nhà họ tầm vài trăm mét có một ngọn núi không cao lắm. Jihoon nhớ mang máng lúc nhỏ có đòi sống đòi chết đi sau núi chơi nhưng cứ chơi được một lúc thì bị ông lôi về đánh đòn. Từ đó cậu cũng không dám đến nữa. Nhưng Minseok thì lần đầu tiên đến nên trông cậu ấy rất phấn khích. Cứ chạy nhảy như cún con làm bộ trưởng bộ xương khớp Jeong Jihoon chạy theo muốn tắt thở.

Cuối cùng cùng đi ra sau núi. Trên đường đi Jihoon thấy có vài ngôi nhà bỏ hoang đã mục nát. Cậu còn nhớ ở đây còn có một cái nghĩa trang nữa. Mà cái tiết trời nóng nực cũng đánh bay sự sợ hãi của cậu từ lúc nào. Trước mắt Jihoon và Minseok đã đứng dưới gốc cây lớn nhất trên ngọn núi này. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến Minseok sảng khoái. Còn được ngồi dưới bóng râm làm cậu ta nằm dài ra đánh một giấc mà không nói thêm gì. Jeong Jihoon cũng lắc đầu ngán ngẩm mà tán thưởng sự phóng khoáng, có thể ngủ ở bất cứ đâu của Ryu Minseok.

Jihoon ngồi bên cạnh tận hưởng chút gió mát và xem vài thước phim ngắn trên mạng xã hội. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng mèo kia cách đó không xa. Jeong Jihoon sau vài tiếng kêu tha thiết thì không thể chịu nổi mà quyết định tìm kiếm. Cậu đi lần theo tiếng kêu thảm thiết ấy cho tới khi dừng trước một cái nghĩa trang. Lúc đầu Jihoon cũng không muốn bước tiếp nữa vì ông cậu đã cấm tuyệt đối cậu không được lại cái nghĩa trang này. Nhưng chú mèo kia lại cứ kêu mãi khiến cậu không kiềm lòng mà bước vào trong.

Jihoon tìm thấy con mèo tội nghiệp đang bị mắc vào một cái lưới ở ngôi mộ gần đó. Cậu thận trọng cúi đầu trước bia mộ như 'xin phép' được đi qua. Jihoon nhanh nhạy giải cứu bé mèo đen khỏi chiếc lưới. Cậu để ý thấy trên lưới còn dán vài miếng giấy màu vàng với hoạ tiết kì quặc. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, bế bé mèo đen trên tay rồi đi ra khỏi đó.

Jihoon quay người đi được vài bước thì cảm giác như bước hụt. Cả cơ thể cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Jeong Jihoon choáng váng rồi dần nhắm mắt lại. Trong mơ màng cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu. Anh ta giọng sợ hãi nói:

"Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!!!"

Jihoon giơ tay chạm vào vai người đó. Sau đó bàn tay cậu trượt xuống rồi bất tỉnh hoàn toàn.

Jeong Jihoon dần mở mắt ra, cậu cảm thấy bản thân đang ở trong gian nhà quen thuộc. Ôm cái đầu đang đau nhức dữ dội mà ngồi dậy. Bà nội cậu và Minseok đang ngồi cạnh đó. Thấy cậu tỉnh dậy bà liền đi tới đỡ cậu tựa lưng vào vách. Jihoon nhìn Minseok rồi nhìn sang phía bà, ngơ ngác hỏi:

"Tại sao con lại ở đây?"

Bà cậu thở dài một cái rồi quay người quở mắng một câu mà cậu cũng không nghe rõ. Xong bà nhìn cậu đáp với giọng nghiêm túc:

"Con đúng thật là cứng đầu mà! Sao lại đến cái nghĩa trang đó chứ?"

Jihoon nghe vậy cũng dần nhớ rõ ra sự việc. Nhớ lúc bản thân ngã xuống cái hố vô tình nó lại vừa vặn cả người cậu làm cậu cảm thấy sởn da gà. Jihoon nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi Minseok: "Mày có thấy con mèo đen nào gần đó không?"

Minseok lắc đầu đáp:

"Không thấy nhưng nhờ có tiếng mèo từ nó kêu mà tao mới tìm thấy mày đó. Lúc tao đến thì không thấy con mèo nào mà chỉ thấy mày nằm bất tỉnh nhân sự thôi.." cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng mày nên lo bản thân mày thì hơn. Mày bất tỉnh này cũng là hôm thứ ba rồi.. chưa kể lâu lâu lại nói mớ mấy câu kì lạ."

Jihoon lúc này mới bàng hoàng, cậu không ngờ mình lại hôn mê lâu như vậy. Đối với cậu tất cả như gói gọn trong một buổi chiều thôi.

Cậu bỗng thấy cơ thể mình nóng ran, tay theo phản xạ quơ quào trong không khí để tạo một chút gió. Nhưng cậu nhanh chóng dừng lại khi nhìn kĩ vào cánh tay của mình. Những mạch máu trên cánh tay cậu không biết tại sao lại trở thành màu đen. Cậu thấy nó vẫn đập đập bình thường nhưng màu sắc của nó rõ ràng là không hề bình thường chút nào. Jihoon sợ hãi nhìn bà và Minseok. Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt bất lực của họ. Có vẻ như họ cũng đã thấy hết cả rồi.

"Con đã dính một căn bệnh khó nói. Ông của con đã qua trấn khác mời thầy về rồi. Có vẻ như chiều nay họ sẽ về." - Bà cậu với chất giọng buồn bã nói.

Minseok kế bên cũng chả vui vẻ gì. Nhìn kĩ cậu ta còn có vẻ giấu giấu giếm giếm một điều gì đó. Làm cho Jihoon ngứa râm ran cả người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng chốc cậu cảm thấy da đầu mình lại đau nhức, tự khắc cậu nằm xuống mà tiếp tục ngủ. Đó là ngày thứ ba cậu không bỏ bụng một thứ gì.

Trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ, Jeong Jihoon nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ. Giọng cô ta ma mị và lặp lại những câu nói một cách quái dị. Lời nói cô ta đan xen vào nhau khiến da đầu Jihoon tê dại. Cậu mơ hồ nghe được từ "Chết" trong lời nói cứ lặp đi lặp lại của cô ta. Cuối cùng cậu như tiếng rít từ một ấm nước sôi đang đạt tới ngưỡng một 100 độ mà hét lên.

"Aaaa"

Jeong Jihoon bật người dậy. Vẻ mặt cậu vẫn còn vươn sự sợ hãi tột độ. Cả cơ thể cậu bấy giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Các mạch máu đen từ lúc nào đã lan tới tận cổ nhìn cực kì quái dị. Jihoon nhìn xung quanh, lúc này trời cũng đang sập tối. Mạng lưới đèn điện ở đây không được sáng sủa như ở nhà cậu. Bà và Minseok cũng không có ở đây làm Jihoon lo lắng cực độ.

Jihoon lê tấm thân mệt mỏi của mình đi tìm một chút nước. Vừa hay ông của cậu cùng một người đàn ông xa lạ nữa đã trở về. Người đàn ông kia có vẻ đã trên 60 tuổi. Dáng người mập mạp và ăn mặt xộc xệch. Trên tay còn đeo đủ loại chuỗi hạt. Jihoon trông có vẻ không mong đợi gì nhiều ở ông ấy.

Vừa gặp Jihoon, hai người họ đều tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Jihoon mặt mày tái nhợt còn mạch máu trên người đã trở thành màu đen thậm chí còn sắp lan tới mặt. Nhìn cậu lúc này không khác gì mấy con 'zombie' trong các bộ phim cùng tên vậy. Có điều là cậu có đủ nhận thức và không thấy đau đớn ở thể xác bao nhiêu.

"Ông à, đây là..?" - Jihoon chỉ vào vị đạo sĩ hỏi.

"Ta mời ông ấy đến đây để chữa bệnh cho con." - Ông đáp.

Bà và Minseok từ bếp đi ra. Tất cả những người trong nhà đều tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ông lúc này cũng thở dài quở mắng cậu:

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được đến sau núi mà?"

Nhận thấy sự im lặng từ Jihoon, ông nói tiếp:

"Khu nghĩa trang đó vốn có một yêu nữ rất nguy hiểm. Không rõ cái chết của cô ta như thế nào, nhưng bất cứ ai đến gần ngôi mộ của cô ta đều bị một căn bệnh lạ mà chết. Những ngôi mộ xung quanh cũng là nạn nhân của cô ta. Lúc nhỏ ta không muốn con nghĩ nhiều đến nó nên không nói rõ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.."

Jihoon bàng hoàng đáp: "Vậy.. con cũng mắc căn bệnh đó hả ông?"

Vị đạo sĩ kia lúc này mới lên tiếng:

"Đó không phải bệnh, mà là một lời nguyền. Những ai bị mắc căn bệnh đó đều không qua khỏi ngày thứ 3. Nhưng theo ta thấy cậu có quý nhân phù trợ. Đáng lẽ lúc này 'lời nguyền' đã sớm ăn mòn lí trí của cậu từ lâu."

Jihoon như chết lặng. Năm nay cậu mới 22 tuổi còn chưa một lần được hôn một cô gái huống chi là có bồ. 22 năm chỉ ăn học và ngủ, có nhiều thứ cậu còn chưa từng được trải nghiệm. Jihoon đau khổ ngã quỵ xuống, ôm chân đạo sĩ mà tha thiết:

"Làm ơn cứu cháu với.. huhu.. cháu chưa muốn chết đâu cháu còn chưa có người yêu mà!!!"

Vị đạo sĩ già cười lớn, xong nâng cằm cậu lên mà nói:

"Nhưng hay là cậu đã gặp được ta. Bây giờ nếu muốn sống thì ta phải lấy vợ cho cậu."

Jeong Jihoon ế lâu năm vừa nghe tới đây bỗng sáng mắt. Mặc kệ cô ấy có đẹp, có chân dài hay không nhưng trước mắt nếu cưới cô ấy sẽ xoá được lời nguyền này thì chả phải một mũi tên trúng hai con nhạn? Jihoon bỗng nhiên thấy cơ thể khoẻ hẳn. Cậu đứng lên tư thế uy nghiêm mà nói:

"Cháu sẵn sàng rồi ạ!"

Ông đạo sĩ hưởng ứng:

"Tốt. Tốt. Tối nay 8h ta và cậu sẽ đi tìm vợ cho cậu!"

Hai người họ, một ông lão và một cậu thanh niên sắp hẹo cứ đứng cười híp cả mắt. Minseok đằng xa cũng câm nín, chỉ trách thằng bạn mình quá lạc quan.

...

Đồng hồ đã điểm 8h, Jihoon thấy bà của cậu đưa cho vị đạo sĩ một bó nhang và một chiếc vòng ngọc. Jihoon có chút nghi vẫn nhưng vừa nghĩ bản thân mình sắp được cứu còn sắp có vợ hiền thì cũng không nghĩ nhiều. Cậu ngây ngô xuất phát cùng vị đạo sĩ mà nào có biết "Vợ" mà ông ta nói chính là người không thuộc thế giới này.

Jeong Jihoon đi cùng vị đạo sĩ đến một bãi tha ma. Dù trời hè nóng nực nhưng ở nơi đây luôn rít những cơn gió khiến cậu phải lạnh sống lưng. Cậu thầm nghĩ nhà cô gái này thật khó đi làm sao. Jihoon đề ý các bia mộ ở đây đều cũ nát như có vào hàng trăm năm trước. Chà tuổi cao như vậy có vẻ thần thông cũng kinh khủng lắm.

Cho tới khi vị đạo sĩ dừng trước một bia mộ, ông cắm xuống đất ba cây nhang rồi đặt chiếc vòng ngọc ở trước ngôi mộ đó. Ông ta quay lại bắt Jihoon phải quỳ xuống trước mộ, cậu hậm hực bảo:

"Tại sao cháu lại phải quỳ xuống? Đây thậm chí còn chả liên quan gì hết huyết thống của gia đình cháu!"

Ông đạo sĩ đánh vào đầu cậu một cái rồi nói với giọng tức giận:

"Nhanh đi, không cô ấy sẽ tức giận. Muốn cứu cậu chỉ còn cách để cậu kết hôn với ma thôi!"

Jihoon cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Thì ra "cưới vợ" mà họ bảo là như vậy. Cậu trai tráng 22 tuổi cao ráo đẹp trai làm sao có thể chung sống với một hồn ma tới suốt đời được chứ? Tất nhiên là Jihoon phản kháng kịch liệt. Ông đạo sĩ lúc này mới thấy hơi e dè mà nói:

"Ông của cậu đã nói với ta nếu nói cho cậu biết chắc chắn cậu sẽ phản đối. Nhưng nếu cậu vì đó mà chết thì thật có lỗi với người thân và tương lai của cậu."

Cậu nghe tới đây mới bình tĩnh hơn một chút. Phải rồi cậu phải sống chứ, cậu đâu sống vì mỗi bản thân cậu đâu. Jeong Jihoon quỳ xuống trước mộ, dập đầu 3 cái theo chỉ thị của đạo sĩ. Vị đạo sĩ nói một câu trước bia mộ:

"Này cô gái, cậu nhóc này không may dính phải lời nguyền quái ác. Nếu cô không phiền thì hãy kết hôn với thằng nhóc này. Nếu cô đồng ý thì xin hãy cho chúng tôi một dấu hiệu và nhận lấy chiếc vòng ngọc này."

Hơn 10p trôi qua, ba nén nhang được cắm xuống đất lúc nãy đã cháy thành 2 dài một ngắn. Không nói cũng biết là người ta không đồng ý rồi. Ông đạo sĩ thở dài một cái rồi kêu Jihoon nhặt chiếc vòng lên. Cả hai đến một mộ khác. Họ lặp đi lặp lại cho tới 2h sáng. Jihoon lúc này cũng mệt lã, cậu than thở với đạo sĩ:

"Sao họ lại không đồng ý? Cháu rõ là trẻ, giàu, cao và đẹp trai mà?"

Ông đạo sĩ nghe tới đây cũng lắc đầu ngao ngán:

"Vấn đề là không ai muốn cùng cậu đắc tội với con yêu nữ kia. Nếu tới 5h sáng mà không một ai đồng ý thì e là.."

Không ai nói thêm lời gì cả, Jihoon điên cuồng cầu hôn người này tới người khác. Nhưng đáp lại cậu là sự từ chối lạnh lùng. Jihoon và vị đạo sĩ cũng tuyệt vọng vì những ngôi mộ họ có thể làm đều đã làm cả rồi. Quan trọng hơn thì thời gian đã điểm 4h45 sáng.

Jeong Jihoon tuyệt vọng cầm chiếc vòng cùng vị đạo sĩ quay trở về. Cậu vẫn không tin được rằng có vẻ như ở nhà đón chờ cậu là một chiếc quan tài bằng gỗ. Tinh thần cậu sụp đổ, bước chân dần không tự chủ được mà ngã ầm một cái.

Chiếc vòng ngọc trên tay lăn vào một nắm mồ gần đó xong nó yên vị ở vị trí trước nắm mồ. Một con mèo đen đi tới, đó là một chú mèo mà Jihoon rất quen thuộc. Cậu nhìn theo phía nó, chân của nó nhanh nhảu đặt lên chiếc vòng ngọc. Vị đạo sĩ như bắt phải một con cá lớn. Ông nhanh tay cắm ba nén nhang trước nắm mồ rồi lập lại lời văn quen thuộc.

Nhưng chưa dứt câu, 3 nén nhang bằng cách nào đó đã hừng cháy. Ông đạo sĩ hô to:

"Thành công rồi!!!"

Jihoon vừa sụp đổ lúc nãy cũng bò dậy. Cậu cười một cách ngây ngốc, xong cậu mới chợt nhớ lại:

"Nhưng cái mồ này thậm chí còn không có bia mộ. Làm sao ta biết đó có phải phụ nữ không cơ chứ?"

Jeong Jihoon thành công ăn một cái vả của vị đạo sĩ. Ông ấy nói với giọng bực tức:

"Lúc này còn nói vậy được à? Được cứu sống thì có là đàn ông đi chăng nữa cậu cũng phải thấy biết ơn hiểu chưa?"

Jihoon xoa xoa cái đầu của mình rồi đi tới nhặt chiếc vòng ngọc lên. Chú mèo đen theo đó phóng thẳng lên vòng tay của cậu một cách thân thuộc. Jihoon bỗng thấy thế giới này thật diệu kì. Con mèo này đúng là con mà Jihoon đã cứu trong lúc mắc kẹt ở nghĩa trang. Không đợi cậu đặt câu hỏi, ông đạo sĩ liền nói:

"Con mèo này chứa đựng linh hồn từ đối tượng kết hôn của cậu. Hãy mang nó về rồi chúng ta sẽ hành lễ cho hai đứa."

Jihoon cười khờ, đúng là phải kết hôn với một con mèo mang linh hồn của "vợ" cậu.

Vừa về tới nhà, ông bà cậu và Minseok đã sốt ruột đứng đợi từ lâu. Khi nhận lại hai từ "thành công" thì họ cũng mừng rỡ. Chỉ có Jihoon là thấy sự mất mát kinh khủng. Trong đầu cậu đang có những suy nghĩ như là: cách hủy hôn với ma, cách ly hôn với duyên âm, cách bắt cá hai tay, cách ngoại tình mà vợ ma không phát hiện,..

Nói là kết hôn nhưng họ chỉ chuẩn bị một mâm cơm với vài nén nhang. Mặc dù không muốn nhưng cậu phải chấp nhận sự thật là từ khi lấy cô vợ ma đội lốp mèo này thì những gân đen cũng theo đó trở lại bình thường. Những cơn ác mộng cũng dần biến mất và chỉ sau một tuần Jeong Jihoon đã lấy lại phong thái như lúc trước.

Cậu thấy may mắn vì mỗi đêm cũng không nghe tiếng "vợ ma" của mình nói bất cứ thứ gì. Người ấy ẩn mình trong một con mèo đen. Suốt ngày ăn nằm rồi ngủ chứ không quậy phá bất cứ cái gì. Nói chung là nói cưới vợ ma hơi sợ nhưng cũng như là nuôi một con mèo nhỏ thôi.

Sau hai tuần êm ấm, vị đạo sĩ sau khi nói cho cậu một số thứ thì đã nhắc nhở Jihoon phải về thành phố sớm. Tránh bị những thứ "dơ bẩn" ở đây thấy cậu đang yếu đi mà thừa thế tấn công. Jihoon cũng đồng ý. Một tay xách hành lý, một tay ôm chú mèo cùng Minseok tạm biệt ông bà. Mặc dù có chút tiếc nuối vì những ngày về quê không trọn vẹn nhưng cậu thấy may mắn vì ông bà cậu luôn yêu thương và chở che cậu như lúc nhỏ. Lúc này cậu cảm thấy như hành tây bắn vào mắt vậy, cậu ứa nước mắt nước mũi đành vẫy tay tạm biệt ông bà.

Về tới nhà cậu chỉ bịa với bố mẹ là nhà ông bà không được thoải mái nên mới về. Sẵn tiện thấy con mèo tội nghiệp nên mang về nuôi. Nếu bố mẹ cậu mà biết chuyện chắc họ cũng lo lắng không thôi mất.

Jihoon đặt chiếc đống hành lý lên giường rồi tiện tay bỏ con mèo xuống đất. Cậu ung dung ngồi vào bàn máy vi tính. Có vẻ như lúc này được chơi game mới khiến cậu tốt hơn thôi. Mà cậu nào biết phía con mèo đen kia lại tỏ ra ấm ức biết nhường nào. Nó đi đi lại lại mong được cậu để ý một chút. Chiếc vòng ngọc được đeo gọn trên cổ làm nó nặng hơn vài trăm gram. Nhận thấy sự ghẻ lạnh của tên nhóc mê game, con mèo hậm hực nhảy lên giường cậu rồi cuộn người đánh một giấc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro