3.Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa về đến nhà thì Vũ Như đã lăn đùng ra nằm ngủ vì cả ngày hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi.Nàng nằm mơ thấy bố mẹ đang vẫy tay với nàng.Nàng đã mất bố mẹ từ lúc 10 tuổi,cho nên dù bố mẹ là ma quỷ hay chỉ là 1 giấc mơ thì Vũ Như vẫn rất muốn gặp lại bố mẹ.

Khi thấy bố mẹ vẫy tay với mình,Vũ Như liền chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy bố mẹ.Cô ở trong vòng tay bố mẹ khóc thút thít giống như 1 đứa trẻ.Nàng thật sự rất muốn đi với bố mẹ.Từ lúc bố mẹ mất,tinh thần suy sụp cũng chỉ có Phương Lan an ủi nàng.Nàng không muốn sống 1 mình,không người thân.Chỉ buồn tủi 1 mình ở trong ngôi nhà của bản thân,thật sự rất cô đơn...

Nàng nói rằng nàng rất muốn đi với bố mẹ nhưng bố mẹ nàng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng,bố xoa đầu nàng và bảo rằng "Con phải sống,trên đời này còn rất nhiều điều khiến con cảm thấy hạnh phúc.Bố biết trong thời gian này con đã vất vả rồi,đứa trẻ ngốc à con rất ngoan mà phải không.Cho nên đừng khóc nữa nhé.Cô gái tên Ngọc Ánh đã đợi con lâu lắm rồi,bố biết hình dạng của cô ấy rất đáng sợ.Nhưng là do kiếp trước cô ấy đã bảo vệ con,cho nên đừng làm hại cô ấy nhé."

Nàng lắc lắc đầu,thật sự rất muốn đi chung với bố mẹ.Nàng thật sự rất mệt mỏi rồi.Dù sao thì nàng cũng chỉ mới 15 tuổi,bạn bè ai cũng được bố mẹ yêu thương.Duy nhất chỉ có nàng là cô đơn 1 mình.

Bà Nguyễn: "Đến lúc bố mẹ phải đi rồi,con nhớ ăn uống đầy đủ và phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.Bố mẹ yêu con rất nhiều và cũng xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con,nhưng con đừng tìm cách để đi theo bố mẹ nhé.Bố mẹ thật sự rất muốn con được sống hạnh phúc.Mẹ tin rằng cô gái tên Ngọc Ánh kia có thể khiến con hạnh phúc"

Bóng dáng bố mẹ nàng mờ dần đi và biến mất,nàng gào khóc thảm thiết rồi tỉnh dậy.Trên đôi mắt của nàng vẫn còn đọng nước,hốc mắt đỏ hoe.Bỗng nhiên có 1 bàn tay xoa đầu nàng khiến nàng giật mình mà ngoảnh mặt lên.Đó là cô..?

Ngọc Ánh: "Ngoan,ngủ tiếp đi.Chị sẽ không làm hại em"

Cảm giác phòng bị dần buông bỏ,nàng ôm chầm lấy cô mà khóc thút thít khiến cô bất ngờ nhưng rồi ánh mắt dịu lại.Cô xoa lưng cho nàng làm nàng dần chìm vào giấc ngủ.Lấy tay gạt nhẹ nước mắt cho nàng,cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi định biến mất vì sợ nàng bất chợt tỉnh dậy thì sẽ hoảng sợ.Nhưng miệng nàng lại lẩm bẩm "đừng đi" khiến cô khựng lại.

Sáng hôm sau,Vũ Như bật dậy thì không nhìn thấy ai nữa.Sắc mắt dịu lại nhưng miệng nở 1 nụ cười

Vũ Như: //thì thầm// "Cảm..ơn"

Trong 1 góc tối,Ngọc Ánh vẻ mặt cười rất tươi như 1 đứa trẻ vừa lập được thành tích lớn.Nhưng chợt cảnh giác vì có rất nhiều oán linh đang tiến đến gần Vũ Như..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro