4.Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cảm thấy không khí ngột ngạt,cảm giác khó chịu toàn thân như bị ai đó bóp cổ.Vũ Như vùng vẫy,nước mắt ứa ra...là sợ hãi!

Vũ Như: "Bố ơi...mẹ ơi..khụ khụ...cứu con với.."

Nàng gọi trong vô vọng,trong đầu chợt nhớ đến Ngọc Ánh.Đầu óc dần mơ màng và ngất đi.Trước khi ngất còn thấy hình ảnh của Ngọc Ánh mờ mờ chắn trước mặt,còn những bóng đen thì bị nàng xé tọac hết.

-3/5/19XX-

"Này,cô hai chạy từ từ thôi!Sẽ vấp ngã đấy".Âm giọng lớn mang theo tone giọng lo lắng.

Ngọc Ánh: "Không sao đâu mà,em đừng cứng nhắc như vậy chứ Linh à". Dứt lời cô liền cười rất tươi,nắm tay người tên Linh kia chạy ra cánh đồng.

Cánh đồng cũng những ngọn lúa đã ngả vàng đung đưa theo hướng gió.Mùa hè dần đến,kéo theo đó là mùi hương của hoa oải hương thơm ngát.Mùi hương hoa cỏ hơi ngọt, sắc xảo và giống thảo mộc.

Chiều tà,hoàng hôn dần xuất hiện khi mặt trời đang lặn xuống.Ánh hoàng hồn chiếu lên khuôn mặt của người con gái nhỏ nhắn tên Linh kia.

Linh: "Hoàng hôn đẹp thật cô hai nhỉ"

Ngọc Ánh: "Ừm! Rất đẹp và cũng..dễ thương nữa". Nói đến đây giọng Ngọc Ánh dần trở thành tone giọng thì thầm.

Cái Linh khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý của cô.

Linh: "Hửm? Cô hai nói gì vậy ạ?"

Ngọc Ánh lắc đầu nhẹ,khẽ mỉm cười "không có gì đâu,ta về thôi".Sau đó lại gần thơm vào má Linh 1 cái rồi chạy đi trước.

Linh: "G-gì vậy chứ?".Khuôn mắt đỏ ửng cùng với dáng vẻ bối rối khiến ai cũng có thể động lòng.

Cả 2 nắm tay nhau,sải bước trên con đường làng và tiến vào nhà.

Bạch Nhật Minh: "Con đi đâu giờ này mới về,có biết cả nhà lo lắm không"

Ngọc Ánh: "cha à,con chỉ là đi chơi với Linh thôi mà"

Bạch Nhật Minh: "Ta không cho phép,con có biết dạo này mọi người đang đồn ầm lên là 2 đứa đang yêu nhau không hả!!??"

Ngọc Ánh: "Có sao đâu chứ,con gái yêu nhau thì có gì sai đâu cha"

Bạch Nhật Minh: "Nghịch tử,ta nói không là không.Cái loại tình yêu đồng tính bẩn thỉu như vậy mà con dám nói với ta à.Dạo này con to gan lớn mật quá nhỉ!??"

Sắc mặt Ngọc Ánh dần trở nên sợ hãi "C-cha à,có gì từ từ nói.Con xin cha đừng đánh em ấy nữa mà".Hốc mắt cô dần đỏ ửng lên

Bạch Nhật Minh: "Con gan quá rồi,còn dám cãi lời ta để bênh vực con nhỏ thấp hèn đó!??"

Ngọc Ánh: "C-con..."

Bạch Nhật Minh: "Bây đâu mang con Linh ra,phạt 50 cây cho ông"

1 đám người kéo Linh ra ngoài.Ngọc Ánh quỳ xuống van xin "Đ-đừng đánh em ấy,có đánh thì đánh tôi.Tôi xin mấy người".Cô khóc nức nở,Linh xoa nhẹ đầu cô và mỉm cười nhẹ để trấn an rằng sẽ không sao cả.

Sau khi Linh bị kéo ra,ông Minh hắng giọng: "Được rồi,ta có chuyện cần nói với con.Hai tuần nữa ta sẽ gả con qua cho Hứa Văn Kiệt,con không được phép từ chối"

Ngọc Ánh tuy không đồng ý nhưng vẫn phải chấp thuận: "Dạ..con biết rồi ạ"

-Về phía Linh thì nàng đã bị đánh bầm giập-

Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt biến mất,Vũ Như tỉnh dậy.Kỳ lạ thay nàng vẫn nhớ như in những gì xảy ra trong giấc mơ.Cô gái tên Linh kia rất giống nàng,từ khuôn mặt đến giọng nói.Nghĩ đến đây thì Vũ Như cảm giác rất đau đầu.Cảm giác toàn thân như mình thật sự bị đánh vậy.

Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy,nàng nhìn xung quanh xem có ai không thì bất chợt nhìn thấy Ngọc Ánh.Cảm giác sợ hãi vẫn len lỏi nhưng lại cảm thấy an toàn hơn.

Vũ Như: "Lúc nãy...đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngọc Ánh: "À ờm chỉ là em đột nhiên bất tỉnh nên chị mới đỡ em lên giường.Chắc em bị suy nhược cơ thể rồi ấy"

Ngọc Ánh nói dối rất tệ,đến nỗi Vũ Như cũng nhận ra được nhưng nàng không muốn bắt bẻ cô.Chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Ngọc Ánh lại đi mất rồi,Vũ Như vẫn không biết tại sao Ngọc Ánh xuất hiện được 1 lúc thì lại biến mất.Nàng không hề biết rằng lúc nãy,ở sau lưng Ngọc Ánh đã bị khắc 1 vệt ấn đen xì hình cánh bướm.

Ở 1 nơi nào đó,Ngọc Ánh không ngừng gào lên đau đớn.Mắt đỏ lòm,trở về dáng vẻ của quỷ.

Ngọc Ánh: *Lão già,ông được lắm.Tôi sẽ không tha cho ông đâu Bùi-Đặng-Khánh*. Nàng gằn giọng từng chữ,tay nắm chặt thành nắm đấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro