chương 1: bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo là nhà tiểu thuyết gia kinh dị khá nổi ở trên mạng. Cậu được mọi người ca tụng như kẻ bước ra từ những câu chuyện ma, bằng tất cả vốn liếng mình có, Wonwoo thành công khắc họa tất cả những gì ma quái nhất trong đầu vào những trang tiểu thuyết, dù là những sự việc khó tin cho đến những sự việc bình thường, qua ngòi bút của nhà văn họ Jeon, tất cả đều hiện lên một cách ma mị, đầy thử thách, khiến cho người đọc cứ liên tục hú vía trong những câu từ tưởng chừng chỉ là một trò đùa với trẻ con.

Dẫu thành công là vậy nhưng Wonwoo lại là một người kín tiếng, cậu rất ngại tiếp xúc với đám đông, rất ngại việc xuất hiện trước mặt công chúng, kể cả mấy buổi ra mắt sách cũng vậy, Wonwoo chỉ xuất hiện đâu đó cũng chỉ có nửa giờ đầu tiên để trả lời một vài câu hỏi cần thiết rồi lặng lẽ chuồn mất với lý do tiếp tục đi tìm hiểu các ý tưởng của mình, để lại phần việc còn dang dở cho nhà xuất bản của mình. Vì cái tính cách đó nên người ta hay gọi cậu là nhà văn ma, nói thì bảo quá đáng chứ mấy con ma hay hiện tượng kỳ quái mà người ta đọc trong tác phẩm của Wonwoo người ta còn thường thấy hơn là tác giả.

Vốn chỉ là một cậu học sinh bình thường có bố là một nhà thám hiểm, Wonwoo được lớn lên trong những câu chuyện tâm linh của bố về rừng sâu và núi cao, có những thứ mà khi đi người ta phải tránh để phòng ngừa hậu họa khôn lường, Wonwoo chẳng mấy chốc mà bị cuốn vào, càng về sau cậu càng phải nói là bị nghiện hoặc thậm chí là bị ám ảnh bởi những thứ như vậy. Wonwoo đã viết những chương tiểu thuyết đầu tiên khi cậu bước vào trung học, kể về một câu chuyện kỳ lạ xảy ra khi có một kẻ to gan dám mạo phạm thần rừng, để rồi bị trừng phạt bởi các vong linh được thần rừng bảo vệ. Độc giả đầu tiên của Wonwoo là bố của cậu, đối với ông, ông tin vào ma quỷ nhưng ông không sợ chúng thậm chí chính ông là người kể nó cho Wonwoo để rồi đến khi đọc những dòng văn của con mình, ông có lúc cảm thấy lạnh sống lưng. Một đứa trẻ 15 tuổi, làm sao mà có thể viết đến sâu xa như vậy, tại sao một con ma, một con quỷ hay một linh hồn có thể hiện ra trong trí tưởng tượng một cách thật bất ngờ và đáng sợ đến như vậy, ông không khỏi cảm thán và dành cho Wonwoo những lời khen, đương nhiên là một người có kinh nghiệm, ông cũng không quên nhắc nhở Wonwoo những gì cần tránh khi viết về chủ đề tâm linh để không bị vận vào thân. Wonwoo nhận được lời khen từ chính bố mình nên cậu rất vui, vui đến mức sau khi sửa lại những gì cần tránh, Wonwoo đã đem tất cả đăng lên mạng xã hội qua một tài khoản ẩn danh, Wonwoo tự nhận mình là "Gam3bo1" và từ đó trở đi, con đường này như mở ra cho Wonwoo một tương lai khác.

9 năm viết tiểu thuyết kinh dị, Wonwoo chẳng những có cho mình những trải nghiệm mà còn có cho mình thêm một khoản tiền để tự lo cho bản thân. Cậu tích góp đủ để rồi vào một ngày đầu thu mà chuyển tới một căn nhà khác, bố mẹ cũng đã có gia đình em trai chăm sóc, Wonwoo từ bây giờ có thể tự do tự tại cùng những điều kỳ lạ trong trí tưởng tượng của mình.

Thật ra, Wonwoo không phải là một người kiêng kỵ, tất cả chỉ có một chiếc vòng bằng bạc mà bố đã đeo từ nhỏ cho cả hai anh em để tránh việc ông đi rừng về đem lại vận xui cho hai đứa nhỏ, cậu cũng chẳng có quan niệm gì về việc phòng tránh ma quỷ. Người ta thường kháo nhau rằng khi chuyển đến nhà mới nên bế theo một đứa trẻ dưới 3 tuổi hoặc một con cún, phòng trừ những trường hợp có vong linh xấu hay những thứ kì lạ khác xuất hiện trong nhà, Wonwoo chính là không tin vào mấy cái đó, nhà thì cũng là nhà, dù có ma hay có gì bên trong thì cũng phải ở. Chỉ có điều, bản thân Wonwoo cũng không tin, rồi sẽ có một ngày, mình lại phải lòng một hồn ma.

Mặc dù thủ tục bàn giao nhà cửa đã xong từ lâu nhưng mãi đến tận hôm nay Wonwoo mới dọn tới, thậm chí là sáng nay còn vướng bản thảo của một vài bên nên chiếc xe chở đồ phải gần trưa mới bắt đầu khởi hành được. Wonwoo phải đi cả thảy là 3 chuyến, cứ đến rồi lại đi đến rồi lại đi, may mà có em trai phụ giúp nếu không cậu phải chuyển tới đêm mất. Cái khó nhất mà Wonwoo gặp phải chính là đống tiểu thuyết, đúng rồi, mấy cái đó, dù toàn là sách nhưng rất là nặng, nói riêng về sách thì phải mất cả 2 chuyến, còn lại đồ đạc cá nhân hay này kia thì chỉ vỏn vẹn có 1 chuyến thôi. Trước khi đi, em trai Wonwoo còn không quên trêu rằng:

- Anh chắc phải viết tiểu thuyết quên cả sống mất, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn về đây thăm bố mẹ và bế cháu cho em nữa nhé!

Wonwoo cười cười, mới ngày nào còn kể chuyện ma dọa nó mà giờ nó đã bảo cậu thu xếp thời gian về bế con cho nó rồi.

Wonwoo trở lại căn nhà mới, một căn nhà có phần hơi đơn giản, được thiết kế khá là đẹp, thậm chí là còn khá mới, đoán chắc rằng chủ nhà ở đây không được bao lâu thì lại chuyển đi, Wonwoo nhìn lớp sơn như mới trên tường mà đoán mò. Kể ra cũng thấy lạ, căn nhà đẹp như vậy, lại còn mới, đã vậy lại còn có cả một khoảng sân rộng phía sau lại được Wonwoo mua với giá rất rẻ, bên môi giới bảo rằng do chủ nhà bán gấp nên để giá đó chứ bảo nhà ở khu này ít nhà nào được cái giá như vậy, họ còn nói Wonwoo chính là may mắn nên mới tậu được một món hời. Wonwoo chẳng thèm quan tâm, chắc là phải có gì đó ở đây nên mới có cái giá như vậy vì trong hợp đồng mua nhà, Wonwoo đọc kĩ thấy chủ nhà cũ có đề rõ một mục lưu ý, rằng ở trên tầng 2, có một căn phòng không được mở, bên ngoài phòng cũng có khóa 3 lớp nên mong không vị khách nào tò mò mà mở ra. Wonwoo cũng không có ý kiến gì, chuyện này không phải lạ với cậu mà, nên là cứ thoải mái mà sống thôi, người ta không cho động, Wonwoo nhất định không động.

Công việc vận chuyển bị kẹt lại khá lâu vì xe hàng đi vào giờ tan tầm, đường lại tắc nên phải đến tối thì đồ mới về hết nhà mới, Wonwoo cẩn thận chuyển từng cái vào trong, dù sao cũng mất cả một ngày để chuyển, thôi thì cố mà thức để sắp xếp đồ đạc luôn, rồi đánh một giấc, sau đó ngày mai lại có thể quay lại với những bản thảo đang dang dở. Wonwoo nghĩ là làm, cậu vội bốc dỡ từng chiếc thùng và bắt tay vào việc. Wonwoo sống khá đơn giản nên đồ đạc cũng không có nhiều, chủ yếu chỉ là mấy cái tủ sách lắp ráp thôi, sofa bàn ghế thì bên này có sẵn, Wonwoo cũng chẳng phải mua thêm, mấy cái như ổ khóa, rèm cửa hay thảm trải sàn Wonwoo cũng đặt và nhanh chóng thay thế. Quanh đi quẩn lại cũng phải tới nửa đêm mới xong.

Wonwoo nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng, cơ bản thì phòng khách, phòng ngủ rồi là mấy phòng khác đều đã gần hoàn thiện, duy chỉ có phòng làm việc là chưa xong, cậu tặc lưỡi rồi bỏ đi, cần gì dọn phòng đó chứ, cái phòng đó, có dọn thì ngồi viết 1 ngày thì sách báo cũng bày bừa hết cả mà. Wonwoo thầm nghĩ, bây giờ cũng muộn, cũng lười ra cửa hàng tiện lợi mà mấy quán ăn thì tầm này cũng đóng cửa cả rồi, thôi thì đành húp tạm bát mì cho có cái vào bụng rồi đi ngủ vậy. Cậu bước vào bếp, Wonwoo đoán người chủ trước đây là một người có chiều cao, ít nhất là phải cao bằng cậu vì bàn bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn thì sẽ khiến Wonwoo thường xuyên bị cộc đầu khi mở các ngăn tủ trên cao nên đứng trước mọi thứ vừa tầm với như vậy, Wonwoo cũng nghĩ mình không sai, có điều...

Wonwoo lúc đi vào không để ý nên chẳng thấy đã có sẵn một bát mì được để trên bàn, thậm chí còn nghi ngút khói, bên trong không chỉ đơn giản là mì mà còn có một vài món ăn kèm khác, Wonwoo đưa tay lên gãi đầu, có lẽ trong lúc dọn dẹp, cậu đã tranh thủ vào đây nấu nhưng quên mất. Wonwoo còn hơi lưỡng lự, tự đặt cho mình nhiều câu hỏi nhưng xong lại thôi, Wonwoo bị cơn đói làm cho mờ mắt, tự thôi miên bản thân rằng, chắc cậu đã tự nấu lúc nào đó mà quên mất thôi. Đến đây, Wonwoo mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, đối diện với bát mì, bên cạnh còn có một đôi đũa được để sẵn, Wonwoo không muốn nghĩ nữa, cậu muốn ăn nhanh rồi mau chóng đi tắm và đi ngủ. Wonwoo cầm đũa lên mà ăn, không quên đặt chiếc ipad đang chiếu dở bộ phim kinh dị trước mặt.

- Có ngon không?

Wonwoo nghe tiếng ai đó hỏi, cậu chẳng ngại ngần mà trả lời ngon lắm, còn bảo rất vừa miệng. Wonwoo không nói gì tiếp, lại cúi mặt vào ăn và đôi lúc liếc mắt nhìn bộ phim. Wonwoo bỗng nghĩ, đồ mình nấu có bao giờ lại ngon tới như vậy đâu nhỉ? Wonwoo dừng gắp, cậu cố nuốt xuống miếng mì còn đang tan ra trong miệng.

Hình như, có gì đó không đúng?

Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, tay chuyển cách cầm đũa như thể chỉ cần sở hở là đôi đũa này sẽ bất đắc dĩ trở thành hai cái phi tiêu. Cậu từ từ ngửa mặt lên nhìn.

Có người, ngồi đối diện, tay còn chống cằm chăm chú nhìn Wonwoo như một kẻ biến thái, cậu vội đứng dậy mà lùi lại, đưa tay với lấy chiếc chảo rán trên bếp như một vật phòng thân. Wonwoo thận trọng lên tiếng.

- Anh là ai, sao lại ở trong nhà của tôi?

Người kia ra cái vẻ như không nghe thấy, cứ thế tiến lại gần Wonwoo, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng nhiên tới làm cậu có chút sợ. Là người hay là ma?

- Anh đừng có tới đây, tôi cảnh cáo anh đấy! Tôi đánh anh đó!

Người kia như không nghe thấy gì mà cứ thế tiến lại gần, Wonwoo bất quá mà vung tay, để mặc cho chiếc chảo cứ thế đi theo đường vòng cung về phía đối diện. Wonwoo tròn mắt nhìn, chiếc chảo thế quái nào lại đi xuyên qua người đó, là ma thật à? Đầu óc Wonwoo trở nên quay cuồng, chưa kể là cái tình huống này còn có sự phụ họa bất đắc dĩ của bộ phim cậu đang theo dõi nữa chứ, cái nhạc nền thì ghê khỏi nói rồi, Wonwoo đã tưởng mình chính là nhân vật chính trong phim và đang đối mặt với một con ma đúng nghĩa luôn đó. Wonwoo thầm cầu nguyện, chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nếu đây là một tên biến thái, vì ít nhất kẻ đó còn là người...

- Xem ra, tôi chết thật rồi, vốn nghĩ mọi người trêu tôi cơ, vậy mà cuối cùng vẫn là chết!

Người kia nói với giọng hết sức chán nản, xen lẫn trong đó là nhiều phần thất vọng, người đó thở dài rồi quay lại chỗ ngồi.

- Cậu sợ cái gì chứ, tôi chẳng thể làm gì được cậu mà, có gì đâu mà phải đề phòng như vậy, dù sao thì sau này cũng chung sống ở đây, giới thiệu một chút nhé, tôi là Kim Mingyu, chủ nhân... à không, cố chủ nhân của căn nhà này! Còn cậu?

Wonwoo không dám tin, nhưng nhìn bằng mắt cũng có thể thấy người này trông có vẻ không giống người cho lắm, anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông rộng cùng với chiếc quần thụng nhưng không thể che đi sự to lớn của bản thân, Wonwoo cố ngăn hơi thở gấp gáp của mình lại, trông anh ta ngồi buồn chán, trông cũng không có vẻ là có thể làm hại đến Wonwoo nên cậu bỗng chốc nghĩ thông mà trở lại bàn, ngồi xuống và tiếp tục ăn bát mì.

- Có chút thất lễ nhưng mà tôi đói quá!

Wonwoo nói, người trước mặt xua tay như thể không có gì, Wonwoo cố gắng xử lý nốt bát mì rồi quay lại với người trước mặt. Wonwoo lưỡng lự rồi hỏi.

- Anh.. có phải đang trêu tôi không, nói cho tôi biết đi, anh là người phải không?

Wonwoo vừa gác đũa liền hỏi lại, cậu vẫn là không tin, Wonwoo đã nghĩ có lẽ do hôm nay vì công việc chuyển nhà quá mệt nên cậu đã tưởng tượng ra gì đó. Người kia đang thở dài nghe đến những câu đó thì thở càng dài hơn, Mingyu không muốn nói về vấn đề đó nên đã đặt tay ra trước mặt Wonwoo bảo cậu hãy tự xác minh đi, Wonwoo cũng là một kẻ liều, cậu không nhanh không chậm mà đập tay vào vị trí kia, chỉ có điều thay vì cảm thấy da thịt có chút lạnh, Wonwoo lại thấy như mình đang đập xuống mặt bàn. Cậu bất ngờ, đúng là ma rồi, không chạm vào được, đây đúng thật chỉ là một linh hồn rồi... Wonwoo vội rụt tay lại rồi ngồi im như phỗng.

- Tin rồi chứ, còn bây giờ thì cậu chưa giới thiệu về mình đấy? Cậu tên gì, tuổi tác, công việc như thế nào? Dù sao sau này cũng chung sống ở đây nên cũng phải biết chút gì đó về nhau chứ?

Wonwoo bị hỏi dồn dập, cậu nhất thời chưa thể suy nghĩ, một phần vì tâm trí đang rất hoảng loạn sau những sự việc vừa rồi, Wonwoo lắp bắp:

- Tôi... là Jeon Wonwoo, tôi 24 tuổi, là một tiểu thuyết gia.

- Vậy thì cậu phải gọi tôi một tiếng hyung đó.

Mingyu nói, Wonwoo nghe vậy thì cũng gật đầu, lớn hơn thì gọi lớn hơn thôi. Cả hai cứ ngồi đó mà nói chuyện, Wonwoo như bị thôi thúc mà hỏi rất nhiều thứ, Mingyu kia cũng chẳng ngần ngại mà nói ra. Người này, khi còn sống là một pháp y làm việc tại trung tâm khám nghiệm thành phố, một công việc khá vất vả khi phải liên tục tiếp xúc với xác chết. Anh ta cũng nói về việc bản thân đã có một cuộc sống như thế nào khi còn tại thế, Mingyu bày tỏ với giọng đầy tiếc nuối, cuộc sống ấy vốn đẹp như vậy mà chẳng rõ vì cơ sự gì Mingyu lại bị giết. Anh kể lại, đêm đó là một đêm đông, anh trở về nhà muộn vì còn phải làm báo cáo khám nghiệm tử thi cho một vụ án lớn, vì quá mệt nên Mingyu cũng chẳng đề phòng như mọi khi, Mingyu đã không mảy may để ý đến việc mình bị theo dõi và rồi kẻ đó đánh ngất xong đưa vào nhà, những gì cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của Mingyu là việc bản thân bị đánh từ phía sau, một phát đánh chí mạng và sau đó là cơn đau ở cổ từ việc bị mất máu nhiều nên dẫn tới cái chết. Cái xác của Mingyu được phát hiện sau đó 2 ngày bởi em gái của Mingyu khi không thấy anh trai về nhà như đã hẹn. Wonwoo không dám phán xét, dù sao đây cũng là đặc thù của mấy cái nghề này, dễ bị trả thù nhưng kể ra cũng tiếc, Mingyu nói anh ta 30 tuổi, nếu xét về mặt tâm linh thì đó cũng bị gọi là chết trẻ.

Wonwoo ngó lại đồng hồ, cũng không còn sớm, nên cậu đành xin phép MIngyu một câu, dọn chiếc bát vào chậu rửa rồi rời đi. Wonwoo lên lầu và đi tắm, cảm giác cả cơ thể như được gội rửa vậy, thích làm sao. Vì cũng muộn nên Wonwoo cũng không dám tắm lâu kẻo bị bệnh, cậu cũng nhanh chóng lau khô người, mặc vào cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn không quên vứt bộ quần áo cũ vào máy giặt. Wonwoo thư thái bước lên giường, vùi mình trong lớp chăn ấm, haiz, chắc nay là do mệt quá nên tự Wonwoo tưởng tượng ra mấy cái gì đó như Kim Mingyu đó thôi... ngủ đi nào, ngày mai, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

---

Ngộ nghĩnh quá mn ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro