chương 2: một con ma sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo thức dậy khi mặt trời vừa mọc, một ngày mới lại bắt đầu, Wonwoo nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, cậu vốn định sau khi đánh răng rửa mặt xong thì sẽ xuống nhà đặt đồ ăn sáng, sau đó thì có thể ngồi thư giãn một lúc trước khi bắt tay và công việc ở nhà mới. Chỉ là ngay khi Wonwoo vừa đặt chân xuống tầng 1 thì ai đó chẳng biết từ đâu xuất hiện dọa cậu sợ hết hồn.

- Cái gì vậy chứ, anh là ma thì cũng phải né ban ngày ra chứ?

- Gớm quá, người ta là ma thường chứ có phải ma cà rồng đâu mà sợ ban ngày.

Mingyu liền dở giọng đối chất khiến Wonwoo câm nín. Xem ra mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu và Wonwoo bắt buộc phải sống ở đây, với một con ma.

Thật ra nói là ma thì nghe có hơi đáng sợ nhưng theo mắt nhìn của Wonwoo, Mingyu cũng khá là đẹp trai đó, trông khuôn mặt cũng sáng sủa, khôi ngô, còn bảo làm pháp y thì không cần bàn về tài năng và kiến thức rồi chưa kể còn sở hữu cho mình một căn nhà như vậy, bố mẹ cũng kiểu thích thì bán, bán giá rẻ như cho cũng chẳng phải vấn đề, Wonwoo hơi cười, đột nhiên nghĩ tới, có khi Mingyu lại chính là mấy cái người nam chính trong truyền thuyết hay không nữa, nếu không chết thì có khi anh ta phải nổi tiếng lắm!

- Này, còn đứng đó làm gì, mau vào ăn sáng đi!

Wonwoo giật mình, cậu rời khỏi cái tầng suy nghĩ về hoàng tử đẹp trai nhà mặt phố, tự mình làm to mà nhìn về phía tiếng nói được phát ra. Wonwoo hiện chẳng tin vào mắt mình, tại sao mà lại có một bàn đồ ăn như vậy?

- Này, tôi không nhớ là mình có mua đồ để trong tủ lạnh, hay đây là đồ ai cúng cho anh hay sao?

- Liên thiên, người ta đi mua đàng hoàng đó.

Mingyu ra vẻ cằn nhằn, rõ ràng là anh đi mua hẳn hoi đó, Wonwoo không tin liền hỏi anh đã mua kiểu gì trong khi anh là một con ma, Mingyu đã tự tin giải thích, chỉ cần ra đó, lựa đồ rồi nhân lúc hỗn loạn mà đặt đồ lên thành toán, xong xuôi để tiền lên bàn rồi xách đồ đi về thôi, lâu lâu cũng làm mấy nhân viên siêu thị hoang mang xíu nhưng mà điều đó không quá ảnh hưởng đến họ nên cũng không có sao. Wonwoo nghe xong đúng là chỉ có câm nín, như vậy cũng được luôn sao, một con ma đi siêu thị mua đồ kiểu bí hiểm, tâm linh như vậy hả?

- Này, cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi, dùng xong nhà tắm rồi đúng không, tôi đi tắm nhé!"

Mingyu nói như thông báo rồi cứ thế bỏ đi, Wonwoo cũng không dám hỏi thêm dù biết điều đó quá trời vô lý, một con ma, đi tắm, chẳng phải rất vô lý còn gì? Nhưng mà trước mắt phải xử lý cái bụng đang đánh trống này đã, dù sao cũng không nên tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của một con ma nên Wonwoo cũng không có hy vọng nhiều nhưng mà Mingyu có lẽ là một ngoại lệ, anh ta không phải là một con ma tầm thường đâu.

Một bữa sáng đơn giản chỉ có cơm, một bát canh bánh gạo hay sao ấy, một vài món ăn kèm khác nữa, thật ra, để mà nhận xét khách quan thì chẳng phải trông cả mâm cơm này rất ngon mắt hay sao. Wonwoo không thể chờ đợi được thêm, cậu vội ngồi xuống và dùng bữa. Cơm nấu vừa tới, canh cũng được nếm nếm rất vừa miệng, thêm cả mấy món ngâm ăn kèm nữa, cái gì cũng ngon hết luôn, Wonwoo hơi bất ngờ, tự hỏi tại sao Mingyu có thể nấu ăn ngon như vậy nhỉ, dù cũng là đàn ông con trai với nhau, trình độ nấu ăn của Wonwoo cứ phải gọi là 1 bát mì với 2 quả trứng là quá tài năng rồi. Cậu không kìm được cái bụng của mình trước bàn đồ ăn ngon, Wonwoo nhanh chóng xử lý tất cả, để đến khi Mingyu trở lại thì đã thấy mọi thứ sạch bóng, nếu không bảo chắc Mingyu sẽ nghĩ Wonwoo đã rửa rồi xếp lại bát đĩa lên bàn đấy.

- Cảm ơn nhé, vì bữa ăn sáng!

Wonwoo nói khi hai tay vẫn đang dọn đống bát chén bẩn vào chậu rửa, Mingyu cười cười, lộ ra hai chiếc răng nanh rõ đáng yêu.

- Cậu thích là được rồi, dù sao tôi cũng thích nấu ăn, trước đây cũng chỉ tự mình nấu tự mình ăn, bây giờ thì có người ăn rồi khen là tôi vui rồi.

- Anh cũng ăn hả?

Wonwoo đột nhiên hỏi. Mingyu chỉ quay lại nhìn rồi bất lực quay đi.

- Một con ma, cậu nghĩ tôi có thể ăn hay sao?

- Nhưng mà anh có đi tắm mà nên tôi nghĩ anh cũng có thể ăn được.

- Tôi cũng chẳng biết đâu, chỉ là dù tôi đang là một con ma nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác cơ thể mình nhớp nháp đầy máu, chắc là do nghề nghiệp trước đây ám ảnh tôi quá nên tôi luôn có cảm giác phải đi tắm.

Mingyu chia sẻ, Wonwoo nghe vậy thì cũng ồ lên như thể bất ngờ lắm, công việc trước đây, hình như tối qua Mingyu có nói về điều đó, anh ta có nói về anh ta là một pháp y, nghe cũng không có gì quá lạ thường khi công việc của một pháp y là liên tục đi khám nghiệm những cái xác và đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị mùi tử thi hay chất dịch của tử thi dính lên người, bảo sao anh ta lại có một cái thói quen như vậy kể cả khi đã chết.

Wonwoo úp nốt chiếc bát cuối cùng lên giá, rồi lau khô tay. Cậu thở dài nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ của phòng bếp, nắng cũng vừa lên cùng với gió, cái cảm giác mát mát này khiến Wonwoo chỉ muốn thư giãn, không muốn làm việc một chút nào. Wonwoo rời khỏi phòng bếp rồi tiến tới căn phòng đối diện, là phóng làm việc. Chẳng biết Mingyu đã ngồi đây từ bao giờ, chân bắt chéo, người ngả trên ghế cùng một cuốn sách trên tay, một con ma ham học, Wonwoo nhìn anh ta một lúc lâu rồi cũng thở dài và tiến về phía mấy cái thùng cát tông được xếp ngay gần lối ra.

- Cái đó cũng là sách hả?

- Đúng rồi, là sách hỗ trợ tôi trong việc viết tiểu thuyết!

Wonwoo trả lời, chỗ sách này đều được Wonwoo coi như tính mạng của mình vậy, dù sao nó cũng là cần kiếm cơm, cậu chẳng thể tùy tiện vứt bừa bãi hay làm hỏng hóc được, có những quyển rất dễ mua nếu chẳng may sơ sẩy bị vấn đề thì còn có thể đi mua lại nhưng mà cũng có những quyển rất khó tìm, phải lặn lội đến mấy cái chỗ hoang vu hẻo lánh để tìm mà mua, thậm chí có những quyển còn chẳng phải là sách, nó chỉ đơn giản là quyển nhật kí đi rừng, đi khám phá, đi thám hiểm của mấy người mà Wonwoo quen qua bố của mình, tất cả đều là tư liệu quý giá nên Wonwoo cũng phải trân trọng. Giá sách thì cũng đã được lắp ráp xong, một chiếc giá cao kịch trần nhà được làm bằng gỗ, mỗi ngăn mỗi kệ đều được bắt vít rất là chắc chắn, không quên xịt một lớp keo chống mối chống mọt nữa chứ, công việc của Wonwoo bây giờ là chỉ cần xếp tất cả lên mà thôi.

Wonwoo tạm thời bê một thùng sách tới gần giá đỡ, chỗ sách này đều là những quyển Wonwoo đã đọc từ rất lâu và đọc rất nhiều nên xét về cơ bản thì Wonwoo đã thuộc rồi, còn nhớ rõ từng dấu chấm dấu phẩy nữa cơ nên nó sẽ là những quyển được xếp ở giá trên cùng. Wonwoo nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó, sau một hồi nheo mắt nhìn, cuối cùng Wonwoo cũng thấy cái thang gấp nó nằm ở phía góc trong của bức tường, một góc khuất mà theo bên môi giới bảo chủ nhà có đặt một bể cá ở chỗ đó. Wonwoo lon ton chạy lại và kéo cái thanh tới chỗ của mình. Tiếng bánh xe khi ma sát với sàn nhà, kêu lên những tiếng lách cách làm Mingyu chú ý. Anh ta vô tư bảo:

- Âm thanh này quen quá nhỉ, thật là nhớ khoảng thời gian trước đây!

Mingyu bắt đầu hàn huyên về cuộc sống trước đây của mình, khi anh ta mới bắt đầu công cuộc học y của mình, anh ta cũng dành cả đống tiền để mua sách, để nghiên cứu đủ thứ về cơ thể của con người, sau này khi bắt đầu được chính thức hành nghề, anh ta thậm chí còn mua nhiều sách hơn, dù sao y học là một phạm trù rất lớn và không có giới hạn kiến thức trong quá trình học tập, anh ta cứ thế mua sách rồi đọc rồi nghiên cứu, chẳng mấy chốc mà căn phòng này trước đây cũng đầy ắp toàn sách là sách. Bên cạnh sách về y học, sách giải phẫu hay mấy quyển chuyên ngành của pháp y, Mingyu cũng mua nhiều thể loại sách khác, như sách kinh tế, sách đầu tư, anh ta sẽ đọc nó khi rảnh để bắt đầu tạo thêm một vài nguồn tiền thụ động khác, hay nhiều khi anh ta cũng mua truyện tranh nữa, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà, anh ta cũng ham mê truyện tranh lắm, đặc biệt là mấy kiểu trinh thám. Không những thế, anh ta còn nhiều đầu sách khác như là sách về thiên văn học, sách văn học, sách ngôn ngữ,... cứ thế mà cái giá sách cũ nó trở nên sập xệ trước sức nặng của hàng tá tri thức và khi Wonwoo chuyển tới đây đã buộc lòng cắn răng để thuê thợ về làm lại một cái giá sách khác.

Wonwoo ngồi trên cao xếp sách, nghe câu được câu không nhưng cũng không phải là bơ đi hoàn toàn, đối với Wonwoo, mặc dù chưa tiếp xúc với Mingyu được nửa ngày nhưng cũng gọi là có thích thú, chẳng phải rất thú vị sao, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kinh dị lại có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống như thế này, Wonwoo còn nghĩ, có lẽ cậu nên viết một tác phẩm mới, một tác phẩm kể về một người sống cùng với ma thì sẽ như thế nào nhỉ? Wonwoo nghĩ rồi tự cười, nghe cũng thú vị và hay ho đấy chứ, có lẽ nó sẽ thành một cơn sốt trong thị trường sách.

Mingyu gấp mép quyển sách rồi đặt nó lên bàn, quay lại nhìn Wonwoo ở phía sau vẫn đang miệt mài với đống sách tham khảo trinh thám. Mingyu ra cái vẻ buồn chán mà bảo:

- Có cần tôi giúp gì không, chán quá đi, cậu không phải là một người hay nói nhỉ?

Wonwoo nghe vậy thì quay lại nhìn Mingyu, cậu chỉ cười rồi gật đầu như thể bảo Mingyu rằng điều anh ta nói là đúng, Mingyu có chút khó chịu, anh ta không hợp với mấy người kiểu này, dù bảo Mingyu đã 34 tuổi, thậm chí nếu còn sống thì anh ta đã bước sang tuổi thứ 35 rồi nhưng mà anh ta khá là năng động, lúc nào cũng thích nói, lúc nào cũng thích làm việc, giống như một đứa trẻ chạy chơi ở công viên ấy, chạy cả ngày cũng chẳng biết mệt, nay lại tiếp xúc một hũ thóc, một hũ thóc đúng nghĩa. Wonwoo này đúng thật chẳng ra làm sao, lúc nào cũng im lặng, Mingyu chợt nghĩ, có khi nào anh ta mới là người, còn ai kia đang ngồi xếp sách trên giá cao là một con ma mới đúng cũng nên.

Mingyu bèn đứng dậy và tiến lại chỗ Wonwoo, anh ta bước lên từng bậc thang rồi đứng đó mà nhìn. Cũng chẳng biết phải làm gì, cũng không thể tùy tiện khui mấy cái thùng ở dưới kia nên đành chịu thôi. Mingyu ngồi thụp xuống ngay giữa lối cầu thang, tay vớ đại một cuốn sách trong một đống trước mặt Wonwoo.

- Cuộc hẹn lúc nửa đêm? Nghe thú vị đấy nhỉ?

Mingyu không nhanh không chậm mà mở ra đọc. Wonwoo cứ xếp sách rồi chẳng may liếc mắt sang nhìn, ai kia cứ ngồi đó, ung dung với quyển sách trong tay, trông có vẻ đam mê lắm.

- Sao cái tên này ngốc thế, rõ ràng là một con ma mà? Vô lý, làm gì có ai lại không biết cơ chứ? Ngu quá đi?

Nhìn Mingyu căng hai con mắt đọc ra mà từng con chữ, trông căng thẳng lắm đã thế lâu lâu cũng hét ré lên một cách mất kiểm soát nữa chứ. Wonwoo nghĩ, trần đời này, có một con ma sợ ma đó, lúc sống mổ xác người chết thì có sợ đâu, mà sao chết rồi lại đọc truyện ma lại sợ đến như vậy, càng nghĩ càng thấy vô lý nhưng mà Wonwoo cũng tò mò, vì sao nhỉ? Vì sao một người như Mingyu lại chết?

Cả hai cứ ngồi đó cả ngày trời, Wonwoo cũng vì Mingyu ngồi chắn lối lên xuống nên cũng tiện mồm tiện miệng mà sai vặt, lúc thì bảo anh ta xuống đem thêm một thùng sách nữa lên đây, lúc thì bảo khát nước, cảm phiền anh ta vào bếp lấy hộ một cốc, lúc thì bảo là trong phòng nóng quá, đề nghị Mingyu xuống mở cửa sổ ra cho thoáng. Cứ như thế, Mingyu đọc cũng được hơn nửa quyển sách, mệt quá nên cũng ngủ quên lúc nào không hay, mắt thì nhắm vậy thôi chứ miệng cứ lẩm bẩm bảo rằng: "Tôi sẽ không tới đó đâu!" - ý là một câu thoại của nhân vật chính khi biết người hẹn mình ra ngoài nói chuyện mỗi đêm là một con ma đó. Các giá sách cũng đã được lấp đầy, Wonwoo quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là thấy đói, nên làm gì nhỉ, tự nấu hay là gọi Mingyu dậy nhỉ? Dù sao thì cậu cũng đâu có biết nấu ăn mà trong nhà còn đang có một người nấu ăn ngon nữa. Wonwoo hơi dè chừng mà lại gần, cậu gọi nhẹ, đủ khiến Mingyu chớp chớp mắt mà tỉnh dậy. Mingyu như bị phá mất giấc ngủ nhưng nhìn cái vẻ mặt của Wonwoo thì cũng không nỡ mắng mỏ gì. Mingyu lại gấp mép rồi đặt quyển sách lên bàn, anh lững thững bước về phía nhà bếp và lại bắt đầu hành trình nấu ăn của mình.

Wonwoo cũng thể ngồi không mà hưởng lợi được, cậu cũng lò dò đi theo sau Mingyu mà vào bếp để chuẩn bị.

- Tôi có thể giúp gì?

- Có thể giúp tôi cắt đậu phụ không? Có mấy hộp đậu phụ trong tủ lạnh đó, lấy một hộp là được rồi!

Wonwoo như con robot nhận lệnh liền lập tức tiến tới mở tủ lạnh, lấy ra một hộp đậu phụ, cậu nhanh chóng di chuyển tới chỗ bồn rửa, mẹ Wonwoo có dạy rằng, mấy hộp đậu phụ này bên trong đều có nước và sẽ không hay nếu khi mở ra mà nước bắn tung tóe khắp nhà, Wonwoo nhớ lại lời mẹ, trước hết là dùng dao cắt một góc ở đáy hộp, từ đó trút hết nước ra ngoài sau đó mới có thể mở hộp ra. Cậu thành thạo úp miếng đậu phụ lên thớt rồi cắt nó thành những miếng nhỏ thật vừa miệng. Mingyu sở hở quay sang nhìn bèn buột miệng khen một câu:

- Xem ra cũng biết làm đấy chứ?

- Là mẹ tôi dạy, bà ấy luôn bất lực khi nhìn tôi bóc hộp đậu phụ mà làm ướt hết sàn bếp.

Wonwoo ái ngại đáp, Mingyu chỉ kịp nhìn qua, một nụ cười khẽ, trông như con mèo con vậy, làm cái gì cũng dè dặt. Canh cũng vừa sôi, Mingyu bảo Wonwoo hãy mau chóng bỏ đậu phụ vào nồi, cậu cũng nghe theo mà cẩn thận chuyển từng miếng vào nồi canh đang nghi ngút khói, Mingyu chỉ chờ có thế mà đậy vung. Anh ta đứng đó chống nạnh như thể vừa làm xong việc gì đó thật vất vả.

- Bây giờ chỉ cần chờ một lúc thôi là có thể lấy ra được rồi!

- Tôi hỏi có quá đáng không nhưng mà tối nay chỉ có canh đậu phụ kim chi thôi hỏ?

Wonwoo hỏi khi cả hai cùng nhìn nồi canh trên bếp, Mingyu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh ta bảo có mấy món nữa cơ, Wonwoo cũng thắc mắc sao trong lúc chờ canh thì mình không nấu luôn, Mingyu liền quay sang nhìn và đáp:

- Trong lúc chờ cậu cắt đậu phụ, tôi đã làm xong hết rồi.

Đồng thời đưa tay chỉ về phía sau lưng, Wonwoo chỉ nhìn theo ngón tay rồi phát hiện sau lưng mình đã là cả một bàn đồ ăn rồi, Wonwoo chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O mà cảm thán, tưởng là ma thường chứ đâu có biết mà ma tốc độ đâu, làm đồ ăn mà cũng nhanh vậy luôn hả, hay là do cậu cắt đậu phụ lâu nhỉ? Wonwoo đầu thì tự nghĩ chứ tay chân vẫn đi theo "lệnh" của Mingyu mà đi lấy bát đũa để chuẩn bị ăn cơm.

- Hay là chúng ta kiếm chuyện gì để nói đi, chứ tôi ngồi nhìn cậu ăn vậy cũng kỳ lắm?

Mingyu liền mở lời khi cảm thấy thật khó xử, cũng đúng mà, chẳng nhẽ giờ anh ta cứ thế ngồi nhìn con mèo con trước mặt ăn dè dặt từng miếng cho đến khi hết bữa cơm hay sao, cũng không có việc gì làm nữa cả, không lẽ lại viện cớ đi tắm??? Mingyu bất quá bèn nói, Wonwoo đang ăn thì dừng lại, đôi mắt bỗng sáng lên qua cặp kính, giống được đáp ứng nhu cầu vậy.

- Hay là, anh nói cho tôi nghe đi, về cuộc sống trước đây và cái chết của anh ấy?

Sao mà anh hay tò mò quá vậy, Jeon Wonu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro