chương 3: lưng chừng núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lớn lên trong một gia đình có điều kiện với bố là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ thì là nghệ sĩ dương cầm tài năng. Ý định từ nhỏ của bố mẹ hướng Mingyu cùng em gái hoặc trở thành người kế thừa công ty của gia đình hoặc đi theo con đường nghệ thuật. Khác với cô em gái có năng khiếu trong việc vẽ tranh, Mingyu lại lựa chọn một hướng đi khác hoàn toàn, anh muốn trở thành một pháp y. Mingyu nảy ra cái suy nghĩ đó vì ngày còn nhỏ, anh đã tình cờ xem được một bộ phim có chủ đề này, trong phim, người đóng vai trò phá án quan trọng nhất không phải là cảnh sát mà lại chính là những người bác sĩ với vai trò khám nghiệm tử thi, phá án mà không cần phải truy bắt, không cần phải rượt đuổi, Mingyu chính là mê mẩn cái hình tượng đó, tìm ra lời giải đáp dựa trên cơ thể nạn nhân. Hình tượng pháp y khắc sâu vào tâm trí Mingyu khiến anh đã không ít lần cãi lại bố mẹ chỉ vì cái ước mơ này. Thậm chí, cái lần đỉnh điểm cho việc bố mẹ mặc kệ Mingyu chính là khi Mingyu tự đập đầu vào tường, tự tạo cho bản thân một vết sẹo ngay trán - lý do khiến anh mắc khuyết điểm về mặt ngoại hình nếu đi theo con đường về nghệ thuật và gián tiếp khiến bố anh từ bỏ việc trao quyền thừa kế công ty cho Mingyu với lý do đầu óc không bình thường.

"Tôi đã sống vì nó và đến bây giờ tôi cũng chết vì nó!"

Mingyu đã từng sống hết mình để theo đuổi con đường này, ngay khi nhận được tin mình đỗ trường Y, Mingyu lập tức dọn ra ở riêng. Không phải tự nhiên bố mẹ Mingyu lại cố chấp ép Mingyu như vậy, dù sao anh ta cũng là kẻ có tài, Mingyu là một người học hỏi nhanh, một người có khả năng tiếp thu và phân tích kiến thức trong khoảng thời gian ngắn nên sinh ra trong gia đình có bố và mẹ như vậy, Mingyu đương nhiên là thừa hưởng tất cả, bao gồm cả tài kinh doanh của bố và năng lực nghệ thuật từ mẹ. Mingyu đã lợi dụng chính mấy cái tài đó của mình để kiếm tiền, ngay cả việc tạo ra vết sẹo cũng nằm trong sự tính toán, vì nằm ở trên trán lại còn sát vùng tóc nên Mingyu chỉ cần thay đổi kiểu tóc là che được nó. Mingyu nhanh chóng kiếm được một số tiền, cộng với những khoản nhỏ lẻ Mingyu đã có từ trước đó để rồi anh ta tự mua được căn nhà này. Thật ra nghe nó rất vô lý, một đứa nhóc 18 tuổi thì lấy đâu ra nhiều tiền để mua nhà, Mingyu cũng không phải không biết việc bố mẹ đang âm thầm giúp đỡ mình nhưng vì đam mê cũng như vụ việc tranh cãi ấy mà cho đến tận lúc chết, Mingyu cũng chưa một lần kịp xin lỗi họ.

Mingyu đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc học và kiếm tiền, với sự tập trung cực hạn đó chẳng mấy chốc Mingyu đã thành công, được trở thành người như ngày nhỏ hằng mong ước. Anh là một trong những pháp y trẻ nhất ở độ tuổi 30 được phân công công tác. Mingyu đã luôn cố gắng, luôn hết mình trong suốt 4 năm sự nghiệp của mình, không ít lần Mingyu cũng những người đồng đội của mình phá giải được những vụ án khó với những thi thể móp méo không rõ hình thù.

Nhưng mà, kể ra cũng là cái số, cái nghề này tiếp xúc nhiều với những người kém may mắn đâm ra Mingyu cũng bị vạ lây, hết suýt bị tai nạn thì lại tới chấn thương đủ thể loại, có lần Mingyu còn bị dính một vụ chẳng biết vì sao, đi đường bị ô tô đâm xong phải nằm viện cả tháng trời. Mingyu đã nghĩ như thế là đủ nặng rồi nhưng trò đời khó tránh khỏi cái duyên, Mingyu đã bén duyên với cái nghề này, đương nhiên, Mingyu cũng sẽ phải chết với cái nghề đó.

.

Đó là một vụ án khó, là một vụ án giết người hàng loạt, tình đến thời điểm được phát hiện thì đã có tới 4 nạn nhân xấu số bị sát hại, tất cả đều bị giết một cách rất dã man. Bước đầu cả bên cảnh sát lẫn pháp y đều xác định hung thủ là một kẻ không bình thường, hắn có thể bị điên, bị rối loạn thần kinh, nhìn cái cách hắn ra tay với các nạn nhân, ngoài việc sử dụng dao để đâm liên tục vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể các nạn nhân, hắn còn dã man đến mức sau khi hủy hoại đi phần lớn da thịt, hắn đã tiến hành phân xác rồi đem đi tiêu hủy trong những chiếc túi ni lông đen rải rác khắp thành phố. Sự việc bị phát hiện khi có một nhóm những người công nhân vệ sinh trong quá trình thu gom và phân loại rác thải phát hiện, bọn họ gồm 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã phát hiện trong đống rác tại bãi gom có một mùi kỳ lạ khác với mùi rác thải, nó được bốc lên từ bên trong một chiếc túi ni lông đen, cả 4 người vốn định mắng kẻ nào thất đức vì ai lại nỡ ra tay với động vật rồi đem đi vứt vào bãi rác. Nhưng đối mặt với bọn họ không phải một cái xác con chó hay con mèo, mà là một phần của thi thể người. Bọn họ đã hoảng sợ và lập tức báo cảnh sát.

Mingyu và các đồng nghiệp khi ấy cũng chuẩn bị rời khỏi cơ quan, dù sao đồng hồ cũng đã điểm hơn 11 giờ, nhưng ngay lúc tất cả định rời khỏi thì đột nhiên Yoon Jeonghan - người có trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ đội pháp y nhận được điện thoại từ Choi Seungcheol - tổ trường tổ điều tra số 17 của thành phố, báo rằng có một hiện trường cần đội pháp y và xét nghiệm tới để làm việc. Jeonghan tuy lúc ấy đã rất mệt nhưng công việc vẫn là công việc, vẫn bảo mọi người quay lại văn phòng lấy đồ nghề rồi chuẩn bị cùng nhau ra xe tới hiện trường. Mingyu cũng nhanh chóng nghe lệnh mà trở về phòng lấy bộ dụng cụ khám nghiệm.

Anh nhanh chóng bước vào xe, theo sau còn có Jeonghan, Hansol và Chan - hai bác sĩ pháp y mới đang được đánh giá là có triển vọng. Chiếc xe nổ máy rồi mau chóng rời khỏi bãi đỗ để đi đến hiện trường.

Từ trung tâm khám nghiệm tới hiện trường là cả một con đường dài, bãi tập kết rác nằm rất xa thành phố, đi ô tô tới cũng phải mất 30 phút, trên xe cả đám tranh thủ nắm bắt tình hình qua file ảnh mà Seungcheol đã gửi.

- Là án chặt xác, sẽ rất khó đây!

Jeonghan nhận định, một người bình thường chết đi, cơ thể còn nguyên vẹn cũng đã gặp những khó khăn nhất định trong quá trình giải phẫu vì mỗi người có một thể trạng, cơ địa cũng như bệnh lý khác nhau, trong vụ lần này lại chỉ là một phần của cơ thể người, mọi thứ sẽ khó hơn gấp bội, đặc biệt là khi 2 pháp y lão làng trong nghề lại vừa được điều đi xử lý một vụ án ở một tỉnh khác. Jeonghan có chút quan ngại, Mingyu cũng không phải tay gà mờ, trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc với mấy vụ án kiểu này rồi nhưng còn Hansol và Chan thì sao, hai đứa này đều là pháp y mới, chỉ sợ bị sốc trước hiện trường vụ án.

- Ồ, vụ này mới đây, em có coi trên tivi rồi, trên phim thì giải quyết mất 2-3 ngày, mình chắc cũng tầm đấy anh ha!

Chan vừa xem hình vừa nói, Jeonghan nghe vậy chỉ biết bất lực, đấy, đội có 4 đứa thì cả 3 đứa đều vì mê phim mà vào làm pháp y, trên phim người ta làm có 2-3 ngày là xong là vì người ta còn cắt đi và giảm bớt được tình tiết, còn đây là ngoài đời chứ có phải trên phim đâu mà được như vậy.

- Cái này không đơn giản đâu, dù sao nạn nhân cũng chỉ còn một phần thi thể, mọi thứ sẽ trở nên khó hơn rất nhiều!

Jeonghan chốt lại rồi im lặng ngồi nghiên cứu.

Chiếc xe vừa tới hiện trường, xung quanh đây đã được giăng kín những dải băng chuyên dụng, xe cảnh sát được bày bố dọc khắp nẻo đường lân cận đồng thời cũng có đội bảo vệ đứng ra ngăn chặn sự hiếu kỳ của người dân. Mingyu cố đỗ sát xe vào lề đường rồi cùng Jeonghan và 2 người cộng sự đi xuống, hiện trường là một bãi rác, cả 4 đương nhiên không thể quên đeo khẩu trang và găng tay chuyên dụng rồi.

- À, đến rồi đấy à, thi thể ở phía đằng kia, qua đó xem xét trước đi.

Seungcheol vội nói khi thấy Jeonghan đi lại, lão chỉ về phía xa, nơi được chiếu đèn từ trên cao, sau khi xác nhận Jeonghan đã thấy được địa điểm, Seungcheol liền quay đi để tiếp tục công việc thẩm vấn 4 nhân chứng của vụ việc.

Jeonghan tiến lại gần hiện trường trước, Mingyu cũng đi theo sau, cả hai cùng nhau hợp sức kiểm tra chiếc túi, trong khi Hansol và Chan đứng hai bên với vai trò học hỏi và hỗ trợ. Rất nhanh sau đó, chiếc túi được vạch ra, Jeonghan kéo nó về phía ánh sáng mà xem xét, bên trong đúng thật là một phần thân trên của con người.

- Như này thì khả năng cao là nữ giới.

Jeonghan nhìn kỹ vào phần thịt đang lõm bõm trong một thứ chất nhầy không rõ rồi đưa ra kết luận. Mingyu tò mò hỏi tại sao, Jeonghan chỉ đáp lại rằng Jeonghan đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, Jeonghan vào nghề trước Mingyu cả 3 năm lận nên anh ta có cái gọi là kinh nghiệm để anh ta khẳng định kết luận của anh ta là đúng. Mingyu nghe vậy thì không hỏi thêm, Jeonghan là một người tinh tường, hơn nữa cả gia đình anh ta là đi theo nghiệp y nên có những thứ nằm trong gen di truyền của anh ta chứ không có gì lạ.

Sau khi nhìn sơ bộ một lượt, Jeonghan ra hiệu cho Mingyu chuẩn bị làm bước tiếp theo, anh cũng hiểu ý mà bật lùi 1 bước về phía sau và hành động tiếp theo của cả hai sau đó gần như lập tức khiến đám đông đang tụ tập bên ngoài bỏ chạy về nhà để nôn mửa. Mingyu xách ngược chiếc túi và đổ ra thứ ở bên trong, xác định bằng mắt thường thì đây là một phần thân không có đầu và tứ chi. Và quả nhiên, đúng là nữ giới.

- Jeonghan à, tình hình sao rồi? Có phát hiện được gì chưa? Anh vừa báo cáo với bên trên, bọn họ bảo phải mau chóng tìm ra danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Seungcheol vừa che mũi vừa chạy lại, lão tỉnh như ruồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tay thì thò vào túi áo của Jeonghan mà lấy ra một cái khẩu trang rồi đeo vào.

- Mở rộng phạm vi tìm kiếm đi, là án chặt xác, kiểm tra kỹ các bãi rác, những nơi ẩm thấp, ít người qua lại.

- Đã rõ, anh sẽ đi làm ngay.

Jeonghan nghiêm giọng bảo lại, Seungcheol nghe vậy thì cũng gật đầu, trả lời lại một câu rồi đi ngay. Mingyu bĩu môi sau lớp khẩu trang, rồi ai mới là cấp trên của lão Choi kia, cứ phải tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ cơ, sợ cả cái trụ sở này không biết hai người là "đôi vợ chồng son" hay gì?

Phần thi thể nhanh chóng được chuyển về trụ sở khám nghiệm. Cả 4 lại cùng nhau lên xe rồi rời đi. Trên xe, Jeonghan có hỏi Hansol và Chan để xem khả năng đánh giá của hai đứa, nhìn chung thì cả hai đứa nó đều đưa ra quan điểm khá giống nhau, nạn nhân là nữ, đoán khoảng 60% là giết vì tình, 40% là động cơ khác, thêm nữa là hiện trường ban đầu có vẻ không phải ở bãi rác này mà là một chỗ tập kết rác nào khác và thi thể tình cờ bị đưa đến đây bởi xe thu gom rác, như vậy là nắm bắt những vấn đề cơ bản khá tốt, sau này chỉ cần đào sâu về chuyên môn hay nói cách khác là mổ xác nhiều là được.

- Em không biết có đúng hay không nhưng thi thể có gì đó trông rất lạ, không giống như thi thể trước đây chúng ta từng tiếp xúc qua, nhưng mà em vẫn chưa biết nó kỳ lạ ở chỗ nào?

Jeonghan cũng gật đầu công nhận trước quan điểm của Hansol, bản thân anh ta cũng cảm thấy thi thể này có chút lạ. Trên bàn giải phẫu bây giờ là phần thi thể đó, Hansol tự nhận việc ghi lại báo cáo khám nghiệm để có thể quan sát tổng quát hơn, lần này, là Mingyu đứng chính với sự hỗ trợ của Chan, Jeonghan chỉ là người đóng vai trò hướng dẫn và định hướng. Và cuộc giải phẫu được bắt đầu.

Mingyu chắc tay cầm dao và bắt đầu các thao tác, lồng ngực và khoang bụng của nạn nhân dần được mở ra trước mắt. Trong suốt cả quá trình, Mingyu và Chan liên tục đưa ra nhiều kết luận hữu ích. Jeonghan đứng bên ngoài cũng cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù chưa xác định được danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân nhưng cả đội cũng đã ước lượng được thời gian tử vong của nạn nhân là trong khoảng từ 10-14 ngày trước. Từ đó có thể thu hẹp phạm vi điều tra cũng như giới hạn được nghi phạm.

Hansol cũng hoàn thành công việc ghi báo cáo của mình. Ngay khi cả đám định cùng nhau suy nghĩ và bàn luận về vụ việc thì Jeonghan một lần nữa nhận được điện thoại, lại là Seungcheol.

"Bạn ơi, bọn anh phát hiện một túi thi thể nữa, bạn đến đây một chuyến nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho bạn!"

Mingyu nhìn sắc mặt của Jeonghan thì cũng biết lại chuẩn bị di chuyển, anh nhắc Chan và Hansol lại đi chuẩn bị đồ nghề để rời đi, còn bản thân cầm chắc chìa khóa trong tay mà đợi lệnh. Xem ra đêm nay sẽ phải thức trắng rồi, Mingyu không tỏ ra bất ngờ, công việc này nó là thế mà, những đêm ngủ qua loa trên bàn giải phẫu, ăn cơm cạnh thi thể nhiều rồi cũng thành quen mà.

Và đúng như những gì Mingyu đã nghĩ, cả bọn phải đi ngay, hiện trường phát hiện lần này là ở một con kênh thoát nước nằm ở hướng ngược lại với hiện trường ban đầu. Chiếc túi lần này tìm thấy cũng thuộc loại khá lớn, giống như ở lần phát hiện đầu tiên, Jeonghan và Mingyu nhanh chóng chạy tới và làm lại các bước tương tự như ở hiện trường trước. Chỉ có điều, lần này hơi khác, cái túi vừa được đổ ra, ai nấy đều bàng hoàng và kinh hãi, bên trong chứa tổng cộng là 8 mảnh thi thể chẳng những thế mà 8 mảnh này có vẻ thuộc về nhiều hơn 1 người. Bước đầu quan sát, tất cả các mảnh thi thể này đều thuộc tứ chi, lần lượt bị đứt đoạn ở các khớp như khuỷu tay và đầu gối. Jeonghan ra hiệu cho Hansol hãy đem theo thước dây tới gần và bắt đầu tiến hành đo đạc các phần của thi thể.

- Em nghĩ là, sẽ có ít nhất 3 nạn nhân trong số này.

- Tại sao em lại nghĩ thế?

Chan đưa ra nhận xét và ngay lập tức bị hỏi lý do bởi Mingyu.

- Trước mắt thì chúng ta có thể xác định nạn nhân có cả hai giới, cả nam và nữ, em đoán là có 2 nam và 2 nữ, dựa vào phần cẳng tay và bắp chân này nè, cùng mang dáng vẻ của đàn ông nhưng độ cơ không bằng nhau, trông phần cẳng chân này giống với một người chỉ đi lại bình thường không có tập tành gì trong khi phần bắp tay lại có chút đô hơn, giống với một người thường xuyên đi tập gym.

- Trình bày tiếp đi, còn nữ thì sao? - Jeonghan hỏi tiếp.

- Còn về nữ, nhìn về kích thước thì khó mà phân biệt được nhưng mà màu da có chút khác, mặc dù đã bị phân hủy khá nhiều nhưng em đoán là sẽ có một người phụ nữ trẻ và một người trung niên.

Chan vừa nói vừa chỉ vào các phần thi thể, nó cho rằng cái bắp tay bên trái là của một người phụ nữ trung niên bởi trông nó có phần nhão hơn so với chiếc bắp đùi bên trái cũng có vẻ là của nữ giới.

Hansol cũng gật đầu tán thành, Jeonghan và Mingyu nghe vậy thì cũng không có ý kiến, nhưng mà cũng không thể phán đoán tất cả qua việc quan sát được, vẫn phải theo đúng thủ tục cho chắc chắn. Jeonghan ra lệnh đưa tất cả về trụ sở, Hansol và Chan sẽ có trách nhiệm lấy mẫu tất cả các phần cùng với cả của thân thi thể trước đó để gửi đi làm xét nghiệm ADN còn Jeonghan và Mingyu sẽ ở lại hiện trường để tìm hiểu thêm.

- Anh nghĩ xem, liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên không?

Mingyu vừa đi dò dẫm xung quanh vừa hỏi. Jeonghan chỉ bảo có lẽ đây là nơi hung thủ phi tang xác, dựa trên việc hắn để lẫn lộn một đống thứ trong cùng một chiếc túi cũng cho thấy hắn làm mọi thứ trong sự vội vã nhưng không hề hoảng loạn, vì theo những gì được chụp lại, chiếc túi lúc được phát hiện còn được buộc rất cẩn thận. Jeonghan chỉ dám đưa ra nhận định kẻ này là một kẻ có kinh nghiệm trong việc giết người, hắn ta không giống một kẻ bị cảm xúc lấn át mà dẫn đến hành động không suy nghĩ. Mingyu nghe thế thì cũng gật đầu, hung thủ không còn là con người nữa rồi, hắn giống một con quỷ hơn, một con quỷ tàn độc và biến thái.

Cả hai ở lại xem xét hiện trường một hồi lâu thì cũng không thấy gì khả nghi nên cũng mau chóng trở về trụ sở để tiến hành các bước khám nghiệm. Jeonghan thành thục mở cửa xe, Seungcheol đã ngồi bên trong chờ sẵn, Mingyu ngồi vào ghế sau mà uể oải.

- Xem chừng vụ này là án lớn, phải nhanh chóng bắt được hung thủ, chưa biết chừng còn có thêm nhiều nạn nhân khác.

- Em chẳng biết đâu, kẻ nào mà điên thế không biết, giết cả 3-4 người thì thôi đi, đâu cần phải nhét tất cả vào một túi để hù dọa chúng ta.

- Mingyu, khi về tới nơi, hãy chuẩn bị cho anh mấy cái nồi!

- Dạ!

Mingyu trả lời Jeonghan, Seungcheol có chút tò mò, nồi, để làm gì?

- Bạn và em nó định nấu canh à, hay là ăn lẩu thế, cho anh qua ăn với, đói lắm rồi nè?

Seungcheol nói với cái giọng mè nheo và hết sức bất công, sao mà Jeonghan lại chỉ rủ Mingyu và mấy đứa em trong phòng pháp y ăn lẩu, sao không rủ lão, lão mới là người chung chăn chung gối với Jeonghan cơ mà?

- Bọn này nhúng 8 phần thi thể vào lẩu, thích thì qua mà ăn!

Jeonghan chốt lại một câu rồi mở cửa rời đi, lão cảnh sát này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc khi ở cạnh Jeonghan gì cả làm Jeonghan cứ thấy khó chịu không thôi.

- Hehe, nếu anh thích, bọn em sẽ để phần anh! - Mingyu cười cười.

Seungcheol nghe đến vụ nhúng lẩu 8 phần thi thể liền rùng mình, lão vội lắc đầu bảo không đói nữa rồi lập tức phóng xe đi mất. Kể ra cũng hay thật, cái sở này toàn những người không đâu, phòng pháp y thì toàn mấy con nghiện phim, bên tổ điều tra thì toàn mấy ông thần thích đi hóng chuyện làm cảnh sát,...

---

p/s: chương này có một vài đoạn được tham khảo trong cuốn "Ghi chép Pháp Y - Những cái chết bí ẩn" của tác giả Lưu Hiểu Huy, được Bùi Thanh Thúy dịch và xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên. Vì chúng tớ cũng chỉ là những người bình thường, không có chuyên môn nên cũng không tránh được việc đi tham khảo, chúng tớ chỉ là dựa trên đó mà viết khác đi chứ không lấy giống 100%, mong các bạn thông cảm cho chúng tớ nhé :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro