chương 4. phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol nói với cái giọng mè nheo và hết sức bất công, sao mà Jeonghan lại chỉ rủ Mingyu và mấy đứa em trong phòng pháp y ăn lẩu, sao không rủ lão, lão mới là người chung chăn chung gối với Jeonghan cơ mà?

- Bọn này nhúng 8 phần thi thể vào lẩu, thích thì qua mà ăn!

Jeonghan chốt lại một câu rồi mở cửa rời đi, lão cảnh sát này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc khi ở cạnh Jeonghan gì cả làm Jeonghan cứ thấy khó chịu không thôi.

- Hehe, nếu anh thích, bọn em sẽ để phần anh! - Mingyu cười cười.

Seungcheol nghe đến vụ nhúng lẩu 8 phần thi thể liền rùng mình, lão vội lắc đầu bảo không đói nữa rồi lập tức phóng xe đi mất. Kể ra cũng hay thật, cái sở này toàn những người không đâu, phòng pháp y thì toàn mấy con nghiện phim, bên tổ điều tra thì toàn mấy ông thần thích đi hóng chuyện làm cảnh sát,...

Mingyu trở lại phòng giải phẫu với một chiếc nồi lớn cùng mấy chiếc nồi nhỏ, Jeonghan, Chan và Hansol cũng nhanh chóng lấy đầy nước vào bên trong và bắt đầu quá trình "hầm xương" - một phương pháp dùng để xác định tuổi của một người thông qua việc loại bỏ các mô gắn liền xương. Vì có tới 8 phần chi và 1 phần thân nên phải chuẩn bị nhiều nồi, dù sao cũng không loại bỏ khả năng có nhiều nạn nhân hơn. Mingyu cũng nghiêm túc quan sát, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ngập ngụa trong khói, quạt thông khí bắt đầu chạy phành phạch như muốn gãy cánh để xua tan bớt cái mùi tởm lợm của thi thể dần phân hủy được đun sôi.

Trong lúc ấy, mọi người tranh thủ đi giải quyết cái bụng của mình, người thì ăn nhẹ cốc mì tôm, người thì ăn cái bánh, riêng Jeonghan chỉ ngậm một viên kẹo để bổ sung lượng đường đã mất trong suốt quá trình suy đoán. Mingyu húp vội bát mì, vừa kịp vứt bỏ vỏ thì phía trung tâm giám định gửi bản kết quả xét nghiệm ADN tới.

Anh vội cầm vào phòng rồi đưa cho mọi người cùng xem.

- Xét về phần thân được phát hiện lúc đầu thì nạn nhân là nữ, khoảng 17-18 tuổi. Còn về...

Các con số dần được đọc lên, Hansol ghi lại một cách chi tiết, để mà đối chiếu với giấy xét nghiệm ADN thì có vẻ những gì Chan phát biểu ban đầu là đúng, cộng với phương pháp "hầm xương" có thể xác định được là có tổng cộng 4 nạn nhân, 2 nam 2 nữ, trong đó, 1 người ở độ tuổi trẻ từ khoảng 17-18 tuổi cùng thuộc một người với phần thân kia, 3 người còn lại cũng nằm trong khoảng từ 34-50.

Sau khi có kết quả chắc chắn, Jeonghan bảo Hansol và Chan đi quanh các đồn công an trong thành phố để thu thập báo cáo về những người mất tích, còn mình với Mingyu sẽ liên hệ với cấp trên để xin hồ sơ về một vài vụ liên quan để tiến hành làm rõ hơn về vụ việc.

Mọi người việc ai nấy làm cho tới khi đồng hồ điểm 8h sáng, Jeonghan mệt mỏi nằm dài trên bàn giải phẫu mà ngủ mất lúc nào chẳng hay, Mingyu vẫn tiếp tục nghiên cứu hồ sơ nhưng vẫn không có kết quả, các nạn nhân được xác định tử vong trước đấy từ 14 cho tới 10 ngày trước, trong thời điểm đó, không có tên tội phạm nào được ra trại, có duy nhất một người thì lại chỉ bị bắt vào tù với lý do ăn trộm. Mọi thứ lại đi vào bế tắc, quả nhiên án chặt xác là án hay nhất và đương nhiên nó sẽ là án khó nhất, Mingyu gục đầu không muốn nghĩ tiếp. Cánh cửa phòng khám nghiệm bỗng mở ra.

- Woah, làm hú hồn!

Chan và Hansol hét lớn rồi vội nhảy bật về phía sau, sau khi xác định lại được thứ mình vừa nhìn thì mới thở phào rồi bước tiếp.

- Gì mà hai đứa hét to như vậy?

Mingyu hỏi. Chan và Hansol cười cười bảo bản thân bị giật mình khi thấy Jeonghan đang ngủ trên bàn giải phẫu, cả hai đứa tưởng lại có thêm một thi thể mới nên bị hoảng loạn.

- Ổng đã mệt lắm rồi nên anh cũng kệ luôn, cho ông ý ngủ. Rồi sao, hai đứa thu thập thêm được gì chưa?

Mingyu trở lại chủ đề chính, Chan và Hansol cầm về một đống hồ sơ, bảo xác định được tất cả các nạn nhân rồi, hai đứa chúng nó cũng đã tìm được địa chỉ và số điện thoại của người nhà nên đã tranh thủ tới hỏi thăm từng nhà về tình hình trước và sau khi nạn nhân mất tích. Kết quả thu lại không có nhiều, các nạn nhân đều ra ngoài một mình vào thời điểm mất tích, trên người không đem theo vật gì giá trị, đồng thời quan hệ của họ với mọi người rất tốt nên khó có thể kết luận rằng khó vì mâu thuẫn mà ra tay, hơn nữa, cả 4 nạn nhân không có điểm gì chung, người nhà cũng bảo các nạn nhân chưa từng gặp các nạn nhân khác. Công tác điều tra trở nên khó khăn khi không tìm được điểm chung của các nghi phạm.

- Ồ, mấy đứa đã tìm thêm được gì chưa?

Seungcheol đột nhiên bước vào văn phòng khám nghiệm mà không thèm gõ cửa, miệng lão thì hỏi nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về người kia, Mingyu cũng hỏi ngược lại Seungcheol về tình hình bên phía cảnh sát, lão cũng bảo:

- Bọn anh cũng chưa phát hiện thêm được gì, bên tổ kỹ thuật đang đi kiểm tra các camera giám sát trong thành phố nhưng chưa có kết quả, chắc cũng phải 1-2 hôm nữa cũng nên?

Cả hai bên đều không có thêm manh mối, cũng chẳng còn chuyện gì để nói, Seungcheol không muốn mất thêm quá nhiều thời gian, lão liền bảo rằng sẽ đưa Jeonghan về nhà để ngủ cho ngon giấc thêm nữa lão cũng không thích việc để người này phải ngủ một cách khó khăn như vậy trên bàn giải phẫu làm gì. Lão cởi áo khoác rồi đắp lên cho Jeonghan, xong xuôi thì cúi người bế đi.

Mingyu gấp rút chạy vào phòng họp khi trời vừa sáng, vụ án cũng đã trôi qua được 2 ngày, trong suốt 48 giờ làm việc, cuối cùng các tổ ngành liên quan cũng tìm thêm được một manh mối mới.

Mingyu mở cửa, bên trong đã có mặt đầy đủ cả rồi. Seungcheol vẫn cố chờ Mingyu có thể ngồi xuống một cách đàng hoàng rồi mới bắt đầu.

"Bọn anh vừa có phát hiện mới, cả 4 nạn nhân, vào trước cái thời điểm bị mất tích đã tới một khu chợ nằm khá xa trung tâm, tại hôm đó theo lịch ở khu chợ sẽ có cá to nên ai cũng muốn đi mua, cả 4 tình cờ gặp nhau trong chốc lát tại gian hàng bán cá. Tại đó, có một vụ việc diễn ra khi ở hàng bán thịt đối diện xảy ra một cuộc cãi vã giữa ông chủ bán thịt với một bà khách. Nghe mọi người kể lại thì vụ việc chỉ là bà khách nói rằng ông chủ cân điêu cho bà ta, hai bên lời qua tiếng lại một lúc, bà khách không chịu được liền với tay lấy chiếc cân của hàng thịt rồi ném mạnh xuống đất làm chiếc cân bị hỏng hóc nặng. Ông chủ hàng thịt cũng không làm chủ được mình liền hùng hổ xach dao ra khỏi quầy hàng để đôi co và dọa nạt bà khách, nhưng mà có 2 nạn nhân nam ngăn lại, phía bên bà khách thì có cô gái trẻ cùng người phụ nữ trung niên kéo đi để tránh sự việc diễn ra quá tầm kiểm soát. Bọn anh đã xác nhận điều đó qua camera giám sát của khu chợ và cũng biết được danh tính của bà khách kia. Cấp dưới cũng đã liên lạc rồi nhưng hiện tại bà ta không ở trong nước, cũng phải bảo 3-4 ngày nữa mới có thể về nước để phục vụ công tác lấy lời khai, còn về ông chủ hàng thịt từ sau hôm đó đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất hiện trở lại."

Lão Cheol vừa kể, tay vừa vân vê mái tóc của ai kia. Với cái tình hình này, bên tổ hình sự đang đẩy mạnh việc truy tìm ông chủ hàng thịt để lấy lời khai, cả 4 người nghe vậy cũng yên tâm, ít nhất là bây giờ còn có nghi phạm để thẩm vấn.

- Nếu ông ta là kẻ bán thịt thì cũng có khả năng, ông ta chặt thịt lợn điêu luyện như vậy, mấy cái thi thể này chắc cũng không có gì khó! Bảo sao em cảm thấy các phần của thi thể bị đứt đoạn khá "ngọt" nó không bị nham nhở như những gì em hay thấy về những vụ chặt xác! - Hansol nhận xét.

- Ờ ha, ông ta chỉ cần vung dao một phát là xong, con người thì cũng thành con lợn cả! - Chan tiếp lời.

Mingyu cũng gật đầu đồng ý, duy chỉ có Jeonghan vẫn cảm thấy chưa đúng, hơi thở của Jeonghan nặng nề hơn đôi chút, vụ án phức tạp như thế này sao mà có thể được gây ra bởi một lý do như vậy? Jeonghan vẫn thấy có chỗ chưa thỏa đáng.

- Bà khách kia đã tới đồn trình báo vụ việc vào rạng sáng nay, bà ta xác nhận có xảy ra mâu thuẫn với ông chủ hàng thịt, bà ta cũng thừa nhận sự quá đáng của mình khi không may dẫn tới sự việc của 4 nạn nhân.

Seungcheol nói tiếp, lúc này, không chỉ Jeonghan mà cả Mingyu cũng cảm thấy kỳ lạ.

- Khoan đã, tại sao nhỉ? Rõ ràng bà ta là người xảy ra mâu thuẫn với ông chủ hàng thịt, để mà nói thì ông chủ hàng thịt chỉ có thể ghi hận bà ta thôi chứ? - Mingyu nói.

- Dù sao cũng là miếng cơm của anh ta bị lấy mất, anh ta rất tức giận nhưng bị ngăn lại, khó tránh việc giận cá chém thớt mà ra tay với cả 4 người bọn họ.

Hansol nghĩ như vậy, chuyện đó cũng không lạ, đặc biệt là ở mấy khu chợ, nơi có an ninh lỏng lẻo hơn những chỗ khác, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết cũng là điều bình thường, đôi khi có lòng vào can ngăn đánh nhau lại chính là tự cho mình một vé vào viện vì bị đánh.

Chan ủng hộ quan điểm này của Hansol, Seungcheol cũng nghĩ như vậy. Duy chỉ có Jeonghan và Mingyu cảm thấy mọi thứ vẫn thiếu chút gì đó nhưng cả hai đều không có đủ bằng chứng để kết luận. Dù sao phía bên kia, 3 người bọn họ chỉ cần tìm được ông chủ hàng thịt, còn không sự "chạy trốn" này có thể là kết quả sau khi biết các nạn nhân bị phát hiện. Vụ án này, coi như xong.

Dù Mingyu vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho vụ án nhưng anh cố thả lỏng cơ thể, anh lái xe về nhà với một mớ bòng bong trong đầu, vụ án chưa được giải quyết đâm ra trong lòng chẳng thể yên. Mingyu vẫn không thể thoát khỏi vụ án, so với việc ông chủ hàng thịt là hung thủ Mingyu cảm thấy không đúng lắm, bảo rằng nếu ông ta có mâu thuẫn với bà khách kia thì đang ra người ông ta nên ra tay đầu tiên phải là bà ta chứ, còn không, nếu đặt giả thuyết ông ta đúng thật có ý định trả thù bà khách nhưng bà khách lại có việc phải bay ra nước ngoài, thì bằng cách nào, ông ta tìm được cả 4 người kia rồi bằng cách nào bắt được họ và ra tay gần như cùng 1 lúc tất cả bọn họ.

Mingyu đỗ xe trước cửa nhà, anh lục tìm trong túi quần túi áo để tìm chìa khóa nhà, trong lúc lần mò không thấy đâu, Mingyu bất ngờ đá mắt nhìn trúng một vật gì đó ở bên cạnh mấy chậu hoa hướng dương của mình, Mingyu cả ngày ở sở thì làm gì có đặt đồ ăn về nhà, thêm nữa là nếu có kiện hàng nào đấy thì cũng phải có người gọi điện báo, bố mẹ Mingyu cũng ít qua đến đây, có đứa em gái thì cũng đang đi học xa rồi, xem chừng cái đó là của người lạ. Mingyu mở hộc xe lấy ra một chiếc đèn pin rồi từ từ bước ra ngoài, xung quanh hình như không có người, Mingyu chậm rãi bước đến cửa nhà, rọi đèn pin vào vật khả nghi, anh có chút bất ngờ, là một chiếc túi ni lông đen, liệu có phải...? Mingyu chợt nhớ lại vụ án rồi lập tức quay lại xe lấy găng tay cũng như bộ đồ nghề để kiểm tra, quả nhiên, Mingyu đoán không sai, bên trong bao gồm rất nhiều những phần tứ chi khác và bất ngờ hơn là khi hỗn độn trong đó có phần đầu của một nạn nhân. Mingyu gần mường tượng ra gì đó, 4 pháp y cùng khám nghiệm, 4 nạn nhân, hiện giờ phần thi thể bị thiếu của 1 trong số 4 nạn nhân được đặt ở trước cửa nhà Mingyu, xem chừng hung thủ đang cảnh cáo bọn họ, anh vội rút điện thoại, định gọi cho Jeonghan để xác nhận, biết đâu 3 người kia cũng nhận được những thứ tương tự, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mingyu chợt nhận ra chiếc bóng đang lớn dần trước mắt, Mingyu liền quay đầu lại...

Mingyu tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang ở trong phòng ngủ bên trên tầng 2, tay chân bị trói chặt, cảm giác có gì đó như đang chảy ra khỏi vết thương cũ sau vụ tai nạn khiến anh hơi chóng mặt. Mingyu cố gắng thở, sự nặng nề này đến từ đâu chứ, sao mà Mingyu lại cảm thấy tim đập nhanh một cách thiếu an toàn như vậy? Cánh cửa phòng ngủ mở ra một cách chậm rãi, là một cơ thể to lớn từ từ tiến vào.

"Này, là ai vậy, dám đánh người mà không dám ra mặt sao? Xung quanh khu vực này đều có bốt cảnh sát, cậu nghĩ cậu chạy được sao? Mau thả tôi ra rồi nhanh chóng ra đầu thú đi, cậu là kẻ mượn vụ việc cãi nhau để ra tay sát hại cả 4 nạn nhân có phải không? Có còn là con người không vây?"

Mingyu liên tục nói, vì sao chứ, vì sao lại giết 4 người bọn họ, vì sao lại còn có gan phục kích cả pháp y cơ chứ, Mingyu là người có trách nhiệm trong vụ án lần này, nếu chẳng may sơ sẩy thì chính là tự đưa mình vào tròng còn gì? Là kẻ nào lại không biết nghĩ mà làm như vậy?

Người kia làm thinh, vờ như không nghe thấy, cậu ta đang lúi húi làm gì đó, giống như đang lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo tú. Mingyu vẫn không ngừng nói, muốn câu giờ, muốn mau chóng để kẻ kia lộ mặt rồi cố gắng thoát thân, có điều...

"Nói nhiều không phải là cách đâu, tôi biết anh nghĩ gì mà?"

Người đó quay lại, hai tay để sau lưng, toàn thân cố che đi tất cả những sát khí đang mang mà tiến lại gần. Mingyu vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và không dễ dàng bị khuất phục.

"Đã lâu không gặp, cũng phải 2 năm từ sau vụ tai nạn đó nhỉ?"

Kẻ đối diện nhẹ nhàng kéo lớp khẩu trang, Mingyu căng trong mắt nhìn, ánh mắt rung rinh cho thấy rõ sự kinh hãi, đôi mi khẽ lay động, Mingyu thở càng lúc càng mạnh, có gì đó không đúng, có gì đó đang sai ở trong chuyện này, sao mọi thứ lại có thể xảy ra như vậy?

Chẳng kịp để Mingyu kịp đưa ra câu trả lời, một phát cắt ngay động mạch chủ khiến anh hoàn toàn tắc thở, hung khí tưởng đâu xa lạ, thì ra lại chỉ đơn giản là một con dao giải phẫu - thứ mà khắp nơi trong nhà của một pháp ý đều có...

---

p/s: chương này có một vài đoạn được tham khảo trong cuốn "Ghi chép Pháp Y - Những cái chết bí ẩn" của tác giả Lưu Hiểu Huy, được Bùi Thanh Thúy dịch và xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên. Vì chúng tớ cũng chỉ là những người bình thường, không có chuyên môn nên cũng không tránh được việc đi tham khảo, chúng tớ chỉ là dựa trên đó mà viết khác đi chứ không lấy giống 100%, mong các bạn thông cảm cho chúng tớ nhé :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro