chương 5: ma trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ra, anh cũng không nhớ hung thủ sát hại mình sao?

Wonwoo ăn thêm một miếng cơm rồi hỏi, Mingyu gật đầu đáp lại. Anh bảo bản thân anh lúc đó đã quá kinh hãi nên sau khi trở thành hồn ma như bây giờ thì không còn nhớ gì về chuyện lúc đó và cả sau lúc đó không rõ ai đã tìm thấy xác của anh cũng chẳng biết vụ án đã đi đến đâu. Vì Mingyu bị giết tại nhà nên thành ma cũng không thể rời khỏi đây, lúc nào cũng chỉ có thể quẩn quanh trong nhà thôi. Wonwoo vẫn chưa hết tò mò, vụ án chẳng phải đang rất ly kỳ sao? Cậu vội rời đi và quay lại với chiếc ipad trên tay, Wonwoo mau chóng tìm kiếm thông tin, Mingyu cũng hóng hớt, anh đổi chỗ, chuyển qua ngồi cạnh Wonwoo để nghe ngóng. Wonwoo gõ nhanh mấy kí tự trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã hiện đầy những đường dẫn. Wonwoo ấn vào cái đầu tiên, một loạt thông tin dần được hiện ra. Mingyu có chút bất ngờ?

- Minseo? Là Minseo phát hiện ra à?

Wonwoo đọc bài viết, Minseo được nhắc tới là em gái của Mingyu. Về phần vụ án, đúng như những gì Mingyu đã nghĩ là cả 4 pháp y chịu trách nhiệm vụ đó đều nhận được chiếc túi ni lông đen tuy nhiên chỉ có Mingyu bị sát hại, còn lại Jeonghan, Hansol và Chan vẫn bình an vô sự theo một nghĩa nào đấy. Vụ án cũng không được ngó ngàng tới sau đó vì nhiều yếu tố, Mingyu thật sự không tin nhưng dù sao cách làm đó cũng không sai, đã có 1 pháp y bị sát hại trong quá trình phá án, nếu cứ tiếp tục, sẽ càng có nhiều người chết hơn nữa. Tuy viết lên báo là vậy nhưng Mingyu tin Seungcheol không phải là một người có thể tuyên bố dừng điều tra như trên video được đăng tải, lão ta chỉ là đang lo lắng cho tính mạng của Jeonghan cũng như hai đứa nhỏ vào thời điểm ấy mà thôi, dám cá là lão vẫn tiếp tục điều tra trong âm thầm.

Wonwoo vẫn tiếp tục đọc, cậu càng thấy có điều gì đó nó ẩn chứa bên trong, sẽ thế nào nhỉ, nếu Wonwoo có thể dựa trên vụ án này để viết lên câu chuyện về một linh hồn bị chết oan mà vẫn vất vưởng để đi đòi lại công đạo cho mình?

Đó là câu chuyện về phía Mingyu, Wonwoo cũng không còn nhiều tò mò, mọi thứ dường như đều đang hiện ra trước mắt.

- Nếu như cậu còn tò mò thì có thể lên căn phòng ở tầng 2, nơi tôi bị sát hại.

Mingyu như mời gọi, Wonwoo cũng có chút hứng thú nhưng lại lắc đầu, một phần vì bây giờ đã tối, việc đi vào một nơi là hiện trường của vụ giết người nó không hay cho lắm và một phần vì Mingyu chỉ là một con ma. Wonwoo không dám đặt quá nhiều sự tin tưởng, dù sao anh ta cũng không còn tồn tại trên đời, ai mà biết được anh ta có bị thế lực nào điều khiển hay không, nếu có thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu Wonwoo có mặt ở một nơi như vậy hay sao?

Wonwoo nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mâm cơm trước mặt, từ khi nào mà đã hết sạch rồi, nghe kể chuyện hay thế cơ mà. Wonwoo nhân cơ hội Mingyu mải ngó ngàng tới mấy cái video trên ipad mà đứng dậy dọn dẹp. Bình thường ở nhà, công việc rửa bát cũng là của Wonwoo nên cậu cũng không cảm thấy quá đáng, dù sao thì Mingyu cũng cất công nấu cho cậu một bữa no mà.

.

Cả hai cứ "sống" cùng nhau như vậy cũng được 2 tháng nay rồi, ban ngày cùng nhau đọc sách, viết tiểu thuyết, ban đêm thì lại cùng nhau ngồi xem phim, lâu lâu Mingyu cũng chia sẻ vài thứ "quyền năng" khi làm ma cho Wonwoo tham khảo để viết sách. Chẳng mấy mà trở nên thân thiết như người một nhà.

Tiếp xúc lâu ngày, Wonwoo cũng dần buông lỏng cảnh giác đối với Mingyu, dù sao thì cũng 2 tháng rồi, nếu anh ta bị thế lực nào đó đứng sau thao túng chắc cũng chẳng mất công chờ tới 2 tháng làm gì. Wonwoo cũng dần cảm thấy Mingyu là một "con người" tốt, anh ta có phần khá ngốc nghếch nữa. Hơn nữa, anh ta trước đây chỉ sống với công việc nên cũng không có nhiều cái kiến thức xã hội, thế thì lại hợp với Wonwoo, một người hay đi đây đó khám phá. Và có đôi khi, Wonwoo cảm thấy Mingyu giống một con cún con? Một con cún mà, nó ở nhà cả ngày chờ bạn đi làm về, rồi ngồi đó nghe bạn kể về ngày hôm nay của mình, tất cả của bạn, nó đều đón nhận, hạnh phúc thật nhỉ?

Nói là ma thì hơi vô tình nhưng chính ra Mingyu vẫn giống một con người hơn, anh ta vẫn còn biết thấu hiểu, biết cảm thông, biết an ủi hoặc thậm chí là còn biết ôm. Wonwoo nghĩ không tệ nến có một mối quan hệ không tên với người này. Tất cả đều là vì lần đó. Tính tròn thì lúc đó cũng phải 1 năm kể từ ngày Wonwoo chuyển tới đây, khi ấy trời đã tối, bên ngoài còn đang mùa mưa bão nên nước cứ róc rách trên mái nhà. Wonwoo sức khỏe thường không ổn định vào mùa này nên cậu hay chọn việc đi ngủ sớm để đảm bảo, Mingyu cũng biết điều mà không làm phiền. Chỉ là bất ngờ, Mingyu đang ngồi xem phim trong phòng khách thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nặng nề từ trên lầu, anh ngó ra phía cầu thang tò mò, chỉ thấy Wonwoo chạy xuống tầng dưới với khuôn mặt hết sức hoảng loạn.

- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?

- Mẹ tôi có chuyện, tôi về nhà mấy hôm...

- Mẹ...!

Mingyu nghe đến việc của người trong nhà, anh ta vội vàng khuyên ngăn, bảo rằng Wonwoo có gấp gáp cũng chẳng được ích gì, cứ bình tĩnh mà về kẻo xảy ra chuyện không may. Wonwoo nghe thế thì cũng tự trấn an bản thân, bây giờ để về nhà thì cũng rất nguy hiểm vì bên ngoài mưa đang rất lớn, lúc tối cả hai cũng có xem dự báo thời tiết và thấy rằng càng về đêm mưa sẽ càng mạnh chưa kể gió lớn khiến cho tầm nhìn bị cản trở, Wonwoo đi trong tình trạng như vậy thì lại càng không nên.

- Hay là để ngày mai hẵng về? Bây giờ bên ngoài đang như vậy thì đi cũng không an toàn. Từ đây về nhà cậu cũng không phải là gần, tôi nghĩ nên ở lại nhà đêm nay đã rồi mai về?

Wonwoo lắc đầu, cậu nói không thể, mai về thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Mingyu thấy khuyên ngăn không được thì cũng phải chấp nhận, anh vội lên nhà lấy thêm một chiếc áo khoác rồi mặc vào cho Wonwoo, mưa thì đương nhiên sẽ lạnh rồi, nhìn Wonwoo phong phanh trong cái áo phông cùng chiếc quần vải thì làm sao mà không lo cho được, xong xuôi Mingyu còn đi theo để cầm ô cho Wonwoo nữa chứ. Cảnh tượng tuy có hơi ghê vì nếu có ai đó tình cờ nhìn thấy thì cũng chỉ có thể thấy Wonwoo đang tiến tới gara cạnh nhà với một chiếc ô lửng lơ mà đi theo giữa không trung nhưng mà điều đó cũng cho thấy Mingyu cũng lo lắng cho người bạn này.

Wonwoo ngồi trong xe, nhìn ra ngoài vẫn thấy Mingyu hơi mờ mờ xuất hiện qua làn nước, cậu liền mở hé cửa xe ra mà bảo.

- Anh không cần lo lắng quá đâu, tôi sẽ về nhà an toàn, xin lỗi vì để anh phải như vậy. Trong nhà vẫn còn điện thoại bàn mà, tôi sẽ gọi cho anh khi tới nơi, được chứ?

Wonwoo hơi nghẹn lòng nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, chỉ đợi cho đến khi gật đầu nhẹ một cái thì cũng mau chóng đóng cửa xe rồi rời đi.

Như đã hứa, Wonwoo thật sự gọi về báo với Mingyu rằng cậu đã về nhà an toàn. Mọi chuyện đang được lo liệu, cậu cũng báo với anh rằng mình sẽ ở lại nhà khoảng một tuần để lo hậu sự, cũng báo cáo một chút về tình hình để Mingyu không phải lo lắng. Băng qua được cả một đêm mưa gió như vậy về nhà an toàn là Mingyu cũng yên tâm hơn nhiều rồi, ở đó là nhà, có người nhà chăm sóc chắc cũng không có gì đáng lo. Mingyu nghe đến đó thì ề a xong dặn dò mấy câu, bảo Wonwoo nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới cúp máy. Anh trở lại ghế sô pha, tiếp tục bộ phim còn đang dang dở. Tâm trạng của Mingyu hơi trùng xuống, người bạn cùng nhà có chuyện buồn mà ngay giây phút yếu lòng nhất anh lại không thể có mặt để an ủi. Phải chi lúc này Mingyu còn sống, phải chi Mingyu có thể gặp Wonwoo sớm hơn, dù là chênh nhau 10 tuổi cũng không phải là lý do khiến hai người không thể trở thành bạn.

Mingyu tỉnh dậy khi trời đã sáng, bộ phim trên màn hình đã chạy xa cả 2-3 phần, Mingyu chả hiểu sao lại ngủ quên. Anh nhìn đồng hồ, gần 8h sáng rồi, phải lên gọi Wonwoo dậy rồi còn... Mingyu vừa định đứng lên thì lại ngồi xuống. Wonwoo đang không có ở đây, có chút không quen, đang ngày ngày "sống" cùng 1 người vậy mà người đó đột nhiên rời đi, hơi trống vắng, dù chỉ là 1 tuần.

Vậy rồi, thời gian cứ thế trôi, Mingyu cứ cả ngày quanh quẩn, hết phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà hút bụi thì lại đi mò mấy quyển sách do Wonwoo viết để đọc, có muốn ra ngoài cũng phải đợi đến tối muộn. Mọi thứ như vậy cũng chán, Mingyu... nhớ Wonwoo rồi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Wonwoo trở về nhà như đã hẹn. Cậu bước vào nhà với khuôn mặt ủ rũ nhưng khi nhìn thấy Mingyu, mọi thớ cơ trên mặt bỗng chốc dãn ra, Wonwoo cười nhẹ đáp lại cái tâm trạng tươi rói của Mingyu, sao mà trông giống một con cún bự mừng rỡ khi thấy chủ trở về sau một chuyến đi dài thế này? Nhờ có vậy mà dẫu buồn, Wonwoo cũng không còn quá thương tâm, mọi khoảng trống như đang được Mingyu lấp đầy. Wonwoo đi đâu là Mingyu theo đó, Wonwoo có mệt quá mà nằm ngủ thì Mingyu cũng ngồi bên cạnh đọc sách, Wonwoo muốn ra vườn ngồi ngắm trời Mingyu cũng đi theo, còn chuyện ăn uống thì đương nhiên là Mingyu rồi, anh biết Wonwoo đang có tâm trạng không tốt nên có làm nhiều đồ ăn hơn, mọi thứ trông màu mè và đặc sắc hơn, Mingyu đoán già đoán non về việc mấy lời dặn dò trước đó chắc Wonwoo chẳng nhớ cái nào đâu, Wonwoo là một người hay quên mà, nên là tranh thủ bồi bổ lại cho bạn cùng nhà thôi.

- Hôm nay, chúng ta hãy nấu gì đó thật hoành tráng nhé?

Wonwoo hỏi khi đang chỉnh trang quần áo chuẩn bị ra ngoài. Mingyu đang chơi game nghe vậy thì tò mò hỏi lại.

- Dịp gì thế?

- Ừm, nói sao nhỉ, tôi... viết xong rồi, hôm nay đi nộp bản thảo đồng thời cũng ký hợp đồng phát hành sách luôn!

- Sách, cậu viết xong lúc nào thế, là bộ nào vậy, bộ có con suối hay bộ ở căn nhà hoang?

- Bộ "Ma trong nhà" cơ?

Mingyu hoang mang, Wonwoo có bộ nào tên là "Ma trong nhà" à? Anh không hề nhớ về điều đó, là bộ nói về một con ma ở trong căn nhà, có đúng không? Mingyu tò mò hỏi nội dung vì anh chưa từng thấy nó trong các file bản thảo mà Wonwoo lưu. Wonwoo cười cười đáp:

- Kể về một con ma sống trong một căn nhà, tình cờ, có người chuyển tới căn nhà đó, và sau đó, 1 ma 1 người chung sống với nhau rất hạnh phúc.

- Sao mà nghe nhạt nhẽo thế? - Mingyu cau mày.

- Tôi lại thấy nó khá thú vị đấy.

Wonwoo nói vậy rồi thôi. Mingyu vẫn không tin nhưng thấy Wonwoo vui như vậy nên cũng không hỏi thêm, cũng phải 2 tháng nay rồi, Mingyu mới được thấy lại nụ cười đó, từ cái ngày Wonwoo trở về từ nhà bố mẹ, lúc nào cậu cũng ủ rũ, buồn thiu, trông như một cây hướng dương không đón được ánh sáng mặt trời ấy, còn giờ thì tốt rồi, người lại cười, lòng lại vui.

Wonwoo bước từng bước xuống cầu thang, cậu vẫn cố kiểm tra lại một lần nữa xem liệu đã đủ các loại giấy tờ hay chưa, sau khi xác nhận lại một lần nữa, Wonwoo mới yên tâm đi giày rồi ra cửa, chỉ là có một chút sự cố, ngay khi Wonwoo mở cửa chính thì không biết từ đâu, có một quả bóng bay đến và đáp ngay xuống trán của cậu làm Wonwoo ngã ra phía sau. Thì ra, ở nhà đối diện, có một cặp bố con đang chơi bóng chày, ông bố đánh sung quá nên hơi mạnh tay, làm quả bóng văng đi hơi xa và chẳng may trúng vào Wonwoo.

- Thật lòng xin lỗi cậu, tôi đánh hơi mạnh tay, mong cậu bỏ qua cho!

Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt cứ liên tục cúi đầu xin lỗi làm Wonwoo có chút ngại, cậu đã bảo không sao mà ông ấy cứ xin lỗi, Wonwoo nghĩ kế, cậu mượn cớ vào nhà lấy quả bóng để trả cho hai bố con họ rồi rời đi ngay. Wonwoo ngó vào trong nhà, quả bóng chỉ bị lăn xuống góc hành lang thôi, may mắn không làm hỏng hóc đồ đạc gì trong nhà. Cậu tháo giày rồi đi vào trong, Wonwoo đi về phía góc tường, nhặt lấy quả bóng, trong một phút không tập trung, cậu cảm thấy hơi lạ, góc tường này là góc khuất, sao đột nhiên lại có gió nhỉ? Wonwoo đưa mắt nhanh để tìm đầu nguồn, là một dải dài trên bức tường bên dưới cầu thang, giống như một cái lỗ thông hơi vậy? Wonwoo nhìn chằm chằm vào vị trí đó, một cảm giác không an toàn hiện lên trong tâm trí, có cái gì đó, đã hoặc thậm chí là đang ở đây?

- Cậu ơi, có vấn đề gì sao ạ? Có phải đã có hỏng hóc gì không vậy?

Wonwoo chợt tỉnh lại sau tiếng gọi của người đàn ông, cậu vội lắc đầu xua tay rồi bảo không có gì, cậu đem trả lại quả bóng cho hai bố con rồi lại một lần nữa đi giày, có lẽ cậu sẽ hỏi Mingyu sau. Wonwoo liếc nhìn lại vị trí đó nhưng rồi lại quay mặt đi, cậu cần đi ngay, nếu không sẽ làm lỡ việc mất.

Wonwoo nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu lái xe tới văn phòng của nhà xuất bản. Mọi việc có lẽ khá suôn sẻ khi Wonwoo là tác giả quen của bên họ, dựa vào những thành công trước đó mà những bộ truyện trước đem lại, tác phẩm lần này của cậu tiếp tục được cân nhắc và nằm trong diện cố gắng ra mắt sớm nhất. Dù sao cũng chỉ là một tập truyện ngắn, kể về cuộc sống hằng ngày của một người tên W sau khi anh ta tình cờ chuyển tới một ngôi nhà bị ma ám, W không tin rằng mình có thể nói chuyện và tiếp xúc với một con ma tốt bụng, những gì xảy ra phía sau chỉ đơn giản là kể lại cuộc sống hàng ngày trong suốt nửa năm qua giữa hai nguồn cảm hứng của tập truyện Mingyu - Wonwoo.

Wonwoo vui vẻ trở về khi trời vừa tối, có lẽ Mingyu đã chuẩn bị mọi thứ gần xong rồi. Wonwoo đang tưởng tượng điều đó, tưởng tượng về những gì cậu sẽ nói trong bữa ăn, những lời cảm ơn vì nhiều thứ, cũng có cả những lời xin lỗi vì nhiều thứ khác. Wonwoo tự hỏi, từ bao giờ mà cậu lại có một mối quan hệ như hiện tại với Mingyu. Một người một ma, chẳng phải rất kì lạ sao, cả hai dường như không cùng chung một thế giới ấy vậy mà lại có thể hợp nhau mà chung sống trong suốt một khoảng thời gian mà Wonwoo cho là dài như vậy. Cậu thăm dò bản thân, là cậu đang cảm thấy thế nào với Mingyu, đương nhiên, nó không chỉ đơn thuần là như hai người bạn cùng nhà, có gì hơn thế nữa làm Wonwoo cảm thấy bồi hồi mỗi khi trở về nhà và đối mặt với Mingyu, một cảm giác kì lạ! Wonwoo đã đặt tên nó là "khoái cảm không tên" một thứ cảm xúc mà nhân vật W đã luôn cảm nhận được xuyên suốt cả tập truyện. Chẳng phải sẽ rất kì lạ sao, nếu Wonwoo gọi đó là yêu, phải chăng do cậu cô đơn quá lâu, cậu quá nhạy cảm với những sự ngọt ngào để rồi tự bẫy mình trong chiếc lưới vô hình không rõ ai quăng ra để đánh bắt lấy cậu.

- Tôi về rồi đây!

Wonwoo gọi lớn rồi bước vào nhà, không gian trong nhà có chút lạ, giống như đang thiếu vắng thứ gì. Wonwoo để tạm chiếc túi đựng giấy tờ ở ngay chân cầu thang rồi lập tức ngó vào bếp, đồ ăn đã có vài món, trên bếp vẫn đang có gì đó còn dang dở, những mùi hương vẫn đang hòa quyện vào nhau nhưng Wonwoo không quan tâm cho lắm, bóng hình kia đâu rồi? Tại sao không ở đây, Wonwoo đi quanh nhà để tìm kiếm, không quên gọi thật to tên người đó nhưng đến cuối, đáp lại cậu chỉ là những khoảng lặng đến đáng sợ.

Mingyu ấy, đã đi đâu rồi?

Wonwoo cố trấn an bản thân, hay là trong quá trình nấu ăn thì đồ dùng hết mất nên Mingyu ra ngoài để mua, chắc là thế, lại đi mua để trêu chọc mấy người thu ngân ngoài cái siêu thị đầu ngõ. Wonwoo ngồi lại trong phòng làm việc cố chờ đợi, nhưng sự chờ đợi ấy cứ kéo dài mãi rốt cuộc Mingyu đã đi đâu?

---

Chúng em cũng đâu có biết đâu anh :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro