Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ tại thành phố S. Căn nhà hai tầng bên dưới là quán tạp hoá nhộn nhịp người ra kẻ vào từ sáng sớm. Người phụ nữ tất bật chạy ra chạy vào lấy đồ phục vụ khách hàng, bà kêu:

- Lavie, mày lên gọi thằng Zep dậy cho mẹ! Ngày khai giảng mà giờ này nó còn trương thây trên phòng à?!

- Dạ vâng.- Cậu trai với mái tóc xanh biếc màu trời vui vẻ nhảy chân sáo lên cầu thang với ý nghĩ anh trai mình sẽ muộn học và bị mẹ mắng. Laville cười khì khì với suy nghĩ không hề tốt đẹp của bản thân.

Đứng trước cửa phòng, Laville hắng giọng gọi:

- Dép Dép!!! Dậy mày! Mẹ gọi rồi đấy! Dell xuống là muộn học nghe chưa!....

Vốn dĩ tường nhà dày, cách âm khá tốt nhưng vì chất giọng ngàn vàng vang xa ngàn dặm của Laville nên người mà ngủ đến trời sập cũng không biết như Zephys cũng phải bật dậy vội vàng lao ra khỏi cửa bịp miệng Laville lại:

- Má! Mày hét vừa thôi, bố mày dậy rồi đây!

- Hì hì, còn 10p nữa cho mày chuẩn bị đến trường khai giảng nha. Tao đi trước, bai bai.

Nói xong Laville chạy thẳng xuống nhà, để lại Zephys trên phòng vơ vội điện thoại xem giờ và biết tổng thời gian còn lại của bản thân chỉ còn 15p trước khi viễn cảnh một mình hắn đi trong đám người xếp hàng ngay ngắn diễn ra. Bình thường là hắn và Laville sẽ bắt xe buýt đến trường nhưng hôm nay Zephys phải phóng xe đạp vì thứ nhất là mẹ bận bán hàng, thứ hai xe buýt giờ này không có, thứ ba xe điện của mẹ đã hết điện. Zephys thầm nhủ đời đen đến thế là cùng! Vì đi đường lớn hiện tại sẽ bị tắc nên Zephys quyết định đi đường tắt vòng từ phía sau trường đi lên.

Zephys dong xe vào cổng phụ, vì là ngày đầu tiên nên bác bảo vệ tha cho hắn vào. Nghe tiếng thầy cô phát biểu trên bục, Zephys rón rén đi qua lùm cây chợt hắn thấy bàn chân cộm cộm. Vì nay quá vội nên Zephys không đi giày mà chỉ xỏ đại đôi quai hậu mỏng chính vì thế cảm nhận dưới bàn chân rất rõ ràng. Hắn cúi xuống, chà thì ra Zephys giẫm phải một chiếc nhẫn. Bản tính tò mò đã chiến thắng việc trọng đại. Zephys cầm lên xem xét. Đó là một chiếc nhẫn vàng to cho nam được chạm trổ tinh tế, bên trên đính một viên ngọc xanh da trời cực đẹp nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ. Đang ngắm nghía chợt một bàn tay đập lên vai hắn, Zephys giật thót theo quán tính giấu chiếc nhẫn đi. Bạn học sinh bên đoàn nhìn Zephys một lượt rồi bảo:

- Bạn học này đi muộn sao? Còn không mau vào hàng ghế lớp mình đứng đây là muốn bị vào sổ à?

May mắn họ ở khá xa chỗ học sinh ngồi nên không ai để ý. Zephys cười gượng lấp liếm:

- Haha, tớ đi vệ sinh chút thôi, giờ tớ quay lại liền.

Không để cho bên Đoàn hỏi gì thêm, Zephys nhanh chóng chạy đến cái ghế được Zata chuẩn bị sẵn cho mình ở cuối cùng. Cảm nhận được có thêm một hơi thở khác phía sau, Zata quay lại thấy Zephys thì mỉa mai:

- Sớm nhỉ?

- Mày không phải khịa tao. Nhưng then kiu anh em đã hỗ trợ hết mình.- Zephys cười cười vỗ vai Zata mấy cái.

Zata lườm Zephys sắc lẹm. Đúng kiểu ở hiền gặp phiền mà. Báo anh nhất chắc chắn là hai anh em nhà Zephys và Laville. Thằng anh suốt ngày nhờ vả thì chớ lại còn thằng em ngày nào cũng bám đít lải nhải bên tai rất ư khó chịu nữa. Khi buổi khai giảng kết thúc, mọi người ai về lớp người đó để giáo viên xếp chỗ và phân công chức vụ. Vì lớp Zephys chỉ chuyển vị trí lớp chứ không thay đổi về học sinh nên chức vụ vẫn giữ nguyên. Zephys tinh tế chọn ngay chỗ ngồi cuối bên ngoại cửa sổ cạnh Zata. Zata đặt cây bút xuống thở dài:

- Năm nay tao lại phải làm lớp trưởng, cuối cấp rồi nên CỰC KÌ BẬN, cấm mày quấy tao nghe chưa?!

Zephys cười cười đấm đấm bóp bóp vai cho Zata lấy lòng:

- Dạ dạ em biết rồi thưa lớp trưởng đại nhân, em hứa sẽ ngoan, sẽ chăm học mà hì hì.

Zata hất tay Zephys xuống, khinh bỉ phủi phủi áo mấy cái sau đó lại đặt bút vẽ sơ đồ lớp cho giáo viên. Chẳng qua là ngày đầu khai trường, không có học hành gì nên giải quyết việc của lớp xong giáo viên cho lớp nghỉ. Zephys vươn vai đứng lên chuẩn bị ra về thì Murad, Tulen,Vanhein và Butterfly đến gần. Murad rủ rê:

- Ê hai đứa bây, đi net không?

- Thôi dẹp mẹ đi, chúng mày đi net lại cho tao ra rìa à?!- Butterfly hậm hực. Thì chơi game team có 5 người, bọn con trai kia chắc chắn chơi cùng nhau rồi vậy thì cô đi theo làm bình hoa trang trí à?

- Nay đừng đi net, tao còn thằng Laville nữa.- Zephys gật gù tán thành với Butterfly.

Bỗng Butterfly lại gần chỗ Zephys sau đó nhìn kĩ xuống mặt bàn. Ngẫm nghĩ một lúc chợt cô nàng làm mặt nghiêm trọng nói:

- Ê Zephys, tao nghĩ mày nên chuyển chỗ.

- Hửm? Sao?

Butterfly vừa di tay lên mặt bàn, nơi có những hình vẽ bậy bạ, ngôn từ chửi rủa thậm tệ được khắc lên cô vừa nói:

- Nếu tao không nhầm thì đây là chỗ của một anh hơn chúng ta một tuổi tên Nakroth đã từng nhảy lầu tự tử từ trên sận thượng tầng 5 của trường mình đấy.

Nếu như là người khác thì chắc chắn họ sẽ sợ hãi mà bật ra khỏi chỗ ngồi ngay lập tức thế nhưng Zephys từ trước đến nay là một người "vô thần", không tin trên đời tồn tại những thứ "không sạch sẽ", vậy nên hắn dửng dưng:

- Có sao đâu chứ. Dù sao người ta cũng mất rồi. Ghế này giờ cũng chỉ là cái ghế bình thường thôi. Chứ bây giờ ví dụ mày ngồi một chỗ nào đó xong sau này mày ngỏm mày cũng ám chỗ đó chắc?

- Ditme, hai cái này khác nhau! Mà kệ mày đéo nghe thì thôi!- Butterfly thấy khuyên nhủ cho thằng đần này không được nên cô nàng bèn bỏ qua. Chơi với nhau đến nay đã được 3,4 năm rồi Butterfly còn lạ gì thằng này nữa.

Sáu đứa đi đến khối 11 đón Laville. Lúc đó cậu chai đang đứng với một cô gái tóc ngắn đen nữ tính, hai người nhìn có vẻ thân thiết. Zephys đến gần đập vào vai Laville:

- Á à, mới khai giảng đã có người hú hí cùng rồi. Được lắm, đúng là em trai của anh.

Zephys vừa vỗ vai Laville bộp bộp vừa vênh mặt đầy kiêu căng tự mãn. Laville hất tay thằng anh ra chê bai:

- Không phải bạn gái tao. Những cũng giới thiệu với anh chị luôn, đây là Violet mới chuyển đến lớp em.

- Thảo nào trông lạ vậy.- Tulen gật gù.

Violet lễ phép cúi chào mọi người và được gia nhập nhóm đi chơi của Zephys. Cuộc đi chơi này chắc người duy nhất cau mày là Zata. Đương nhiên rồi, Laville lù lù ở đây sao mà không tẩu hoả nhập ma cho được. Cậu có vẻ rất thích anh nên bám mãi không rời. Nào hỏi bài tập, nào hỏi sở thích dù điều này cậu đã hỏi cả trăm lần và bày đủ trò đụng chạm với Zata. Zephys thấy mà phiền dùm, hắn nhấc Laville ra khỏi chỗ cạnh Zata và nhét vào ngồi cùng mình. Laville không chịu muốn quay lại mà bị Zephys gác chân lên quặp chặt không cho xê dịch. Laville oán hận hút một phát hết sạch cốc nước của Zephys làm hắn cáu vậy là hai anh em chửi nhau ngay trong quán. Butterfly thấy không ổn đành kéo Zephys ra, một bên Murad cũng kéo Laville nhét vào giữa anh và Tulen.

- Lạy chúng mày, đi chơi với chúng mày quê thấy mẹ luôn ấy.- Butterfly than vãn sau đó gọi thêm cốc nước mới cho Zephys.

Vanhein và Violet chỉ biết cười khi người trong quán cứ nhìn chằm chằm chỗ bọn họ. Zephys giãy dụa muốn thoát ra, hắn gằn:

- Mày bỏ tao ra con Bơ Bay! Tao phải thiến chết thằng chốn lò Laville.

- Em trai mày đấy bình tĩnh coi.- Tulen nhắc nhở. Ai chứ Zephys thì Tulen sợ hắn không đùa đâu.

- Ai bảo mày tách tao với anh Zata.- Laville giận dỗi.

Murad hết nói nổi, anh ra hiệu cho cả bọn để yên tại hai anh em nhà này như chó với mèo suốt ấy mà, chút nữa lại ổn thôi. Y như rằng, sau khi ngồi luyện thuyên một hồi, Zephys và Laville lại khoác cặp vui vẻ cùng nhau chung đường về nhà. Vanhein nhìn theo hai anh em mà lắc đầu tặc lưỡi:

- Chậc, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

- Em thấy Laville dễ thương mà, anh Zephys không ghét được đâu haha...- Violet nhìn theo cậu bạn cất lời khen.

- Vậy em hốt nó luôn đi cho thằng Zata đỡ mệt. Mà chị cũng rất dễ thương, sao em không khen chị?- Butterfly phụng phịu đến gần em gái xinh đẹp làm nũng.

- Tới nữa rồi đó.- Zata khinh bỉ đánh giá. Cái nhóm này chắc mỗi Violet không biết Butterfly cà thơi. Thấy gái xinh như thấy vàng, sấn sấn xổ xổ vào chẳng có tý liêm sỉ nào cả.

- Thôi về, tao đói rồi.

Vậy là cả bọn lại tản ra tứ phía. Trên đường đi bộ về, Zephys cho Laville xem chiếc nhẫn mình nhặt được trong trường, nãy sờ túi lấy tiền trả mới sực nhớ ra. Laville ngắm nghía một hồi, bỗng cậu rùng mình một cái trả lại cho Zephys. Cậu nhíu mày:

- Chẳng biết đồ thật hay giả nhưng mình cứ đem đến đồn cảnh sát đi.

Zephys đồng ý. Vì phải đến đồn cảnh sát giao đồ nên hai đứa về muộn lại vừa ăn cơm vừa nghe mẹ mắng té tát. Chiều Laville nhận nhiệm vụ đi mua đồ dùng học tập và một số đồ cá nhân cho hai anh em, còn Zephys thân làm anh phải ở nhà giúp mẹ hàng quán. Bình thường cũng chỉ bán những đồ bánh kẹo vật dụng trong nhà không có gì nặng nhọc nhưng mẹ Zephys bán lẻ và bán buôn nên nhập hàng rất nhiều. Việc của Zephys chính là cùng các chú bê cái đống đồ đó để vào kho.

Tối đến cũng mệt lả người, Zephys uống đại hộp sữa sau đó lăn lên giường ngủ. Bỗng hắn cảm nhận có ai đó đang đè lên người hắn. Zephys nhập nhèm mở mắt ra thì thấy đây đúng là phòng mình nhưng qua ánh đèn ngủ nhập nhèm, hắn không nhìn rõ mặt người đang đè mình. Zephys ú ớ muốn nói cùng không được, muốn di chuyển cũng không xong. Chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy nên Zephys hoảng loạn không biết làm gì. Chợt người đó ngồi dậy tự trách:

- Tôi vô ý quá, xin lỗi em.

Khi cảm thấy cơ thể không còn chịu sức nặng vô hình nữa, Zephys liền bật dậy chất vấn:

- Anh là ai?! Sao lại vào phòng tôi?!

Người nam cười nhẹ, giọng trầm thấp gợi cảm nhưng lại như vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó, gã nói:

- Oan quá, chính em đưa tôi về mà.

Zephys khó hiểu nghĩ thầm tên trộm này mặt dày quá mà! Đã đột nhập trái phép vào nhà người ta còn nói người ta đưa về! Có ai điên mà đem một thằng lạ mặt vào tận phòng để nó đè lên người mình đâu! Hơn nữa Zephys tự tin bản thân "thẳng băng" nhé chứ không gay chúa như thằng Murad với Tulen đâu nhé!

- Anh nói cái mẹ gì vậy? Tôi đưa anh về là sao?

- Này, em đã cầm nó về nên em phải chịu trách nhiệm với tôi.- Người nam dùng bàn tay lạnh như băng cầm tay Zephys, lạ thay trên ngón tay áp út thon dài của hắn tự bao giờ đã có một chiếc nhẫn rất quen thuộc.

Lúc này Zephys mới nhận ra đó là chiếc nhẫn vàng sáng nay hắn đã giao nộp cho chú cảnh sát mà, sao giờ nó lại ở đây, đã vậy còn yên vị vừa vặn trên tay hắn nữa chứ! Zephys lắp bắp:

- Cái này...cái này...rõ ràng tôi đã đem đến đồn cảnh sát rồi mà...tại...tại sao...

- Từ khi em nhặt nó nó đã chọn em rồi, hiện tại chính tôi- chủ nhân cũ của nó cũng không lấy lại được nữa.- Người kia nói về việc bản thân mới mất một món trang sức quý giá nom có vẻ rất thích thú. Gã dùng bàn tay lạnh lẽo khẽ mân mê chiếc nhẫn và da thịt nóng ấm của Zephys. Zephys ớn lạnh vội rụt tay lại sợ hãi hỏi:

- Vậy...anh là ai? Tại sao bám theo tôi?

- Tôi ấy à? Tôi tên là Chồng. Tôi đi theo em vì tổ tiên tôi chọn em cho tôi, tôi cũng chấp nhận mà em cũng nhận sính lễ rồi đó thôi. Hơn nữa tôi còn có việc muốn nhờ em.- Nam nhân dửng dưng dường như không có chút buồn tủi nào về hành động né tránh ghét bỏ của Zephys.

Zephys giật giật khoé môi. Cái lề gì thốn?! Tự dưng nhặt cái nhẫn vô danh về và dính vào cái tên quái quỷ này! Lại còn cái gì mà tổ tiên, cái gì mà sính lễ! Sao mà nghe như hắn sắp bị gả đi vậy chứ?! Zephys đương nhiên không chấp nhận nổi chuyện này. Hắn cố gắng tháo nhẫn ra trả người kia mà cũng không được, thậm chí đẩy gã ra gã còn chụp lấy tay hắn kéo hắn vào lòng ôm ấp. Gã dùng giọng nói tà mị quyến rũ thì thầm vào tai Zephys dụ hắn lại một lần nữa thiếp đi.

- Zephys!!!! Zephys!!!! Dậy mày!!! Dậy!! Sắp muộn rồi đó!

Tiếng Laville la oai oái bên ngoài cùng với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh đã thành công đưa Zephys thoát mộng. Sau khi mở cửa cho Laville, Zephys lao vào nhéo má cậu mấy cái làm Laville cáu điên mà chửi hắn mới biết mình đã trở về hiện thực. Zephys thở phào nhẹ nhõm quệt mồ hôi:

- Thì ra là mơ.

- Mày mới sáng ra nổi điên đéo gì thế?! Ơ....- Laville đang chửi bỗng phát hiện ra gì đó. Cậu nhấc tay Zephys lên nhìn.

- Ê, cái nhẫn này hôm qua đem vào đồn cảnh sát rồi mà sao lại ở trên tay mày?- Laville khó hiểu.

Lúc này Zephys giật mình nhìn, thôi đúng là chiếc nhẫn hôm qua thằng kia nhét vào tay hắn rồi. Zephys thử tháo ra, thậm chí còn nhờ Laville kéo ra hộ mà chiếc nhẫn nhất quyết không rời ngón tay hắn. Thấy sắp muộn, Laville giục:

- Thôi cái đó tính sau, chuẩn bị quần áo đến trường đã.

Zephys ậm ừ dù trong lòng tràn ngập lo sợ. Cả ngày hôm đó đi học Zephys chẳng có chút sức sống nào, cứ đờ đẫn đến nỗi Zata bên cạnh không nhịn được phải cảnh tỉnh hắn mấy lần. Đến giờ ra chơi tiết hai, Zephys không chịu nổi mà nằm phịch xuống bàn. Nhóm bạn đến hỏi han, Murad sờ chán hắn:

- Không nóng, mày đêm qua mất ngủ à?

Zephys mở mắt nhìn Murad gật gật. Tulen cười khẩy:

- Thẩm du hay gì mà không ngủ được?

Zephys nhếch miệng kháy lại:

- Phận tao chấp nhận tự thẩm du thôi chứ đâu có như thằng nào được người yêu giải quyết cho nhỉ Murad?

Murad giật mình liếc qua chỗ khác, sao tự dưng chúng nó cãi nhau mà anh lại bị hỏi chứ. Tulen cầm hộp sữa của mình nhét vào mồm Zephys, hắn gằn giọng đe doạ:

- Ngậm mồm vào, cái mồm cứ tía lia đừng hỏi sao mai đi trồng lại nguyên hàm răng.

Zephys hài lòng cầm hộp sữa đắt đỏ lên hút một hơi dài, như lấy lại được sức sống, hắn cười cười:

- Đúng sữa của nhà giàu có khác, uống vào tỉnh phát một. Mà tao không nói thì cả trường này cũng biết rồi, lạ lẫm đéo gì nữa đâu.

Tulen lườm Zephys một cái như thế nếu ánh mắt mà giết người được thì chắc chắn giờ Zephys đã ngủm từ đời 8 tháng rồi chứ không còn ngồi đây nhởn nhơ trêu bạn ghẹo bè được nữa đâu. Zephys biết gia thế nhà Tulen nên không đùa dai, nhanh chóng báo hiệu cho Murad để kêu giúp đỡ. Murad đành nhấc con vợ ra chỗ khác tránh xa Zephys để hạn chế một vụ đổ máu.

Tính ra Zephys cũng phải thầm cảm ơn hộp sữa của Tulen, nó giúp hắn trụ được đến tiết năm vẫn vác thân đi bộ cùng Laville đến trạm xe buýt nhưng bản thân hắn cũng rất lẩn thẩn. Đang đi sang đường bỗng Laville kêu lên:

- ZEPHYS COI CHỪNG!!!!

Lúc Zephys hoàn hồn thì lướt qua mặt hắn, chiếc xe ô tô tải nhỡ đâm thẳng vào cột cảnh báo bên đường. Zephys hoảng sợ, Laville chạy lại xem cả người hắn có bị sao không. Chẳng hiểu kiểu gì Zephys cứ nắm chặt tay Laville không buông, hỏi gì cũng không nói. Laville đành dắt Zephys đến chỗ gã tài xế mới đánh lái ẩu. Gã ta bò từ trong cửa xe ra ngoài, chân tay bầm tím, mặt bị kính vỡ văng vào máu me, gã đương như cũng sợ hãi không kém cứ lắp bắp:

- Không! Tôi đã muốn dừng xe lại mà! Không phải tại tôi!

Cảnh sát nhanh chóng đến xem xét vụ việc mà theo như camera hành trình và camera trên đèn giao thông ghi lại thì người này đã vượt đèn đỏ nên bị xử phạt hành chính. May mắn chiếc xe không đâm trúng Zephys mà đâm vào cây cột cảnh báo bên đường.

Laville đưa Zephys về và kệ lại sự việc cho bố với mẹ nghe. Dù có đôi lời trách móc nhưng họ vẫn an ủi hỏi han và đưa Zephys vào bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Tối đến Zephys trộm lấy con dao thái thịt của mẹ, bọc túi ni lông vào sau đó để dưới gối với hi vọng tối nay sẽ không gặp người tên Chồng kia nữa. Nhưng mà hắn đã lầm to. Hôm nay người kia xuất hiện còn cầm con dao dưới gối Zephys lên nghịch doạ hắn một phen hết hồn. Nhưng người kia chỉ cười cười dịu dàng nói:

- Đừng sợ, tôi không làm hại em. Sáng hôm nay là do có ác linh ngửi thấy mùi của tôi trên người em nên mới tấn công em, tôi cản kịp cũng giết chết ác linh kia rồi. Em yên tâm nhé.

- Ác linh là sao? Ý anh là do ma làm ra hả? Lẽ nào anh đã...

Zephys hoang mang bao nhiêu thì người kia lại thản nhiên bấy nhiêu, gã thừa nhận:

- Đúng, anh chết rồi, nhưng anh trú ngụ ở nơi này, ở ngay bên em.

Rồi tới công chuyện luôn, bị người bám thì thôi đi, giờ còn bị ma theo đuôi nữa. Ôi trời ơi! Zephys hắn đã làm ra chuyện thất đức gì mà tạo nghiệp đến như vậy hả trời?! Nói cho hắn biết đi hắn sám hối liền đây!

- Mà ai biết việc đó có phải do anh làm ra hay không chứ?!- Zephys nghi ngờ.

Nam nhân cười khổ, chính gã quay mặt một chút để lộ bông tai vàng đính đá quý xanh giống hệt chiếc nhẫn của Zephys, gã giải thích:

- Chúng ta đã có vật định tình, ta làm gì em chẳng phải linh hồn ta cũng sẽ tan biến sao? Hơn nữa ta có nói trước kia rồi, ta có việc muốn nhờ em.

- Việc đó là gì? Xong thì anh có chịu đi đầu thai không?- Cốt Zephys hỏi vậy là muốn nam nhân tha cho mình, không dính líu đến mình nữa, trả cho mình cuộc sống bình yên trước đây.

Chỉ thấy người kia cười khúc khích. Gã sáp lại gần đến nỗi Zephys có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của gã và hương hoa hồng ngọt ngào vấn víu đầu mũi, tuy nhiên hắn vẫn không thể nhìn thấy mặt gã, tất cả đều mơ hồ không rõ ràng. Zephys chỉ cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh như bánh mochi bỏ từ ngăn mát tủ lạnh ra chạm lên môi hắn. Nó nhẹ lắm, lướt qua như cánh chuồn chuồn đậu nước rồi lại vút đi vậy.

- Ngủ ngoan vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro