Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày gặp vong nam vào ban đêm, Zephys đã quá quen nên không còn tình trạng đuối sức vào buổi sáng. Chỉ có hôm nào tối thứ 7, biết mai chủ nhật hắn được nghỉ thì người kia mới dẫn Zephys đi chơi đêm ở đâu đó. Chuyện này diễn ra liên tục trong một tháng suôn sẻ. Nhưng hiện tại đã là tháng đi học thứ 2, chuẩn bị vào kì thi đầu tiên nên lượng bài tập cùng với thời lượng ôn tập rất nhiều khiến Zephys mệt mỏi. Cộng thêm với đêm còn hú hí với tên "Chồng" kia nên hắn càng thiếu sức sống. Có vẻ người nọ đã tự nhận thức được việc đó. Một đêm gã đã không đến, Zephys học xong ngủ ngon và nạp đủ năng lượng cho sáng hôm sau. Đêm tiếp theo gã cũng không xuất hiện, Zephys thấy hơi lạ nhưng vẫn cứ là ngon giấc. Đêm thứ ba, gã biệt tăm, Zephys nghĩ có điều gì không ổn, thức đến nửa đêm rồi tự giục bản thân đi ngủ. Và đến đêm thứ 5, Zephys cảm thấy có chút giận hờn, hắn chửi rủa:

- Biến thì biến luôn đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi! Tôi sẽ đấm cho anh chết thêm lần nữa!....

Hắn chửi, chửi nhiều nhưng người nọ vẫn không xuất hiện. Laville ở cách phòng Zephys một tầng cũng phải chạy xuống kêu:

- Ê, có chuyện gì mà mày hét kinh vậy Zephys? Mở cửa ra coi!

- Đéo có gì! Mày lượn về phòng đi!- Zephys giận cá chém thớt đuổi luôn cả Laville.

Zephys cứ hậm hà hậm hực cả ngày hôm sau nên bạn bè ai cũng né, đến bữa cơm cũng bị bố mẹ nhắc nhở. Đến tối hắn nằm bình tĩnh lại nghĩ nay mình có phần quá đáng thật. Nhưng sao tâm trạng hắn lại xấu thế? Zephys không hiểu nổi mình, hắn lên mạng hỏi:

- Tôi chỉ mới không gặp được người làm phiền mình mấy ngày mà rất khó chịu. Có thể cho tôi biết tôi bị làm sao được không?

#L1: Chà, cậu chưa yêu đương bao giờ sao? 😂

#L2: Đơn giản, cậu chỉ cần làm tình với người làm phiền kia là xong😌.

#L3: Tương tư đây chứ còn gì nữa😚😚😚.

.....

Lướt bao nhiêu cái comment là Zephys lo sợ bấy nhiêu. Ủa lẽ nào hắn thích tên kia thật sao?! Nhưng gã là ma đó, hơn nữa còn là đàn ông cơ mà! Làm sao chuyện này có thể thành sự thật?! Chỉ còn một cách thôi! Zephys hạ quyết tâm. Tối nay người kia lại không đến, Zephys dán một dòng chữ to đùng lên tường ghi:"Người đang cáu âm binh chớ phiền", sau đó đánh một giấc ngon lành đến ngày hôm sau.

- Ê Murad, mày cho tao mượn mấy bộ đồ ngầu ngầu, mặc một cái là các em đổ điêu đứng đi.- Zephys nhướn lên thì thầm với Murad.

Murad quay xuống khó hiểu. Đương nhiên vì bình thường Zephys có biết diện dàng là gì đâu, hắn được cho là có thể nhìn được bởi cái mặt hắn đẹp thôi chứ phong cách ăn mặc đã tàn mà cái mặt còn xấu nữa thì thứ gì chịu nổi. Nhưng nghe vế sau lại bảo các em đổ thế là Murad sáng cả con mắt, anh quay cả người về đằng sau tra khảo:

- Nói nghe coi, đi hẹn hò với em nào? Hay mày đi vào bar bay lắc?

Zephys giật mình nhưng ngay sau đó liền gật đầu lia lịa cho qua:

- Ừ ừ mày nghĩ thế nào tuỳ mày, tóm lại là tao đi với gái được chưa? Tối nay nhờ mày lên đồ cho tao với cả gọi điện xin bố mẹ tao cho tao ngủ nhờ nhà mày cái.

- Ê gọi xin thôi nha chứ tối nay ở nhà tao là không được nhá. Mày đi với gái thì vào mẹ nó khách sạn đi chứ vào nhà tao chi?- Murad lập tức xua tay từ chối. Cái đầu lắc mà muốn rời ra khỏi cổ.

Zephys giật giật tay anh phụng phịu:

- Đi mà Murad đẹp trai, tao chỉ đi hẹn hò thôi. Tao về muộn là mẹ tao đập chết tao. Đi mà Murad....

Zephys kéo kéo lắc lắc tay Murad làm anh chóng hết cả mặt. Tulen bỗng từ đâu đi đến đập bàn một cái bộp:

- Tao ở với nó, sao? Mày còn muốn đến cùng nữa không?

"Đm", đấy là Zephys thầm chửi trong miệng. Vậy là tối nay muốn trót lọt là hắn phải trích tiền ra ngủ ở khách sạn. Thôi thà thế còn hơn ở chung nhà với đôi uyên ương này.

- Ê tụi mày! Có đánh nhau! Có đánh nhau!!!

Một thằng học sinh nhảy vào lớp thông báo cho cả bọn ra hóng chuyện. Zephys cũng không ngoại lệ, đã vậy lúc chạy ra còn nghe người ta xì xầm gì mà có cậu bạn tóc xanh với cô gái tóc ngắn gì gì đó lại càng làm Zephys thêm khẩn trương. Zephys rẽ đám người chen chúc vào xem tình hình, thấy Laville bị đánh bầm dập mặt mày, đằng sau là Violet đang hoảng hốt. Bên kia có năm thằng côn đồ bị tụt lớp vác trên tay cây thiết côn lúc nào như thể lúc nào cũng chực chờ giáng xuống người Laville vậy. Zephys chưa kịp vào cứu thì một bóng trắng đã lướt qua, ngay lập tức tên cầm gậy bị đá văng ra mấy mét.

- Za...Zata...- Zephys ú ớ. Cũng phải thôi, ngoại trừ trên lớp võ ra, Zephys đã thấy Zata bạo lực bao giờ đâu.

Không những Zata bất ngờ mà Laville cũng ngạc nhiên không kém. Zephys để Zata xử lí bọn côn đồ, chính hắn đến xem xét em trai mình. Laville ôm lấy Violet vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ tột độ đến nỗi mặt trắng xanh. Ngay sau đó đã có người giằng lấy Violet, Butterfly lo lắng:

- Violet! Violet! Em sao rồi?! Thằng nào?! Thằng nào dám làm ra chuyện như vậy với em?!

Violet sợ hãi không thốt nên lời, cô nắm áo Butterfly thật chặt, cả người run rẩy theo từng nhịp thở. Butterfly tức giận, cô ôm Violet bế lên đến gần một tên khoá quần còn chưa kéo, cô nhấc chân đạp một cái. Cả trường ồ lên, bọn con trai khẽ rùng mình còn tiếng kêu thảm thiết của tên côn đồ thì xé tan cả bầu không khí. Butterfly đi chỉ để lại một câu:

- Chúng mày chưa xong với tao đâu!

Sau đó giáo viên ra và mời cả bọn lên phòng hội đồng. Bọn côn đồ thì đã bị kỉ luật hơn nữa lần này dính đến xâm hại tình dục bạn nữ nên đã có công an vào cuộc. Laville, Zata, Zephys sau khi rời khỏi phòng hội đồng đã quyết định đến thăm Butterfly và Violet.

Trong bệnh viện, Butterfly vẫn ôm chặt Violet, bên cạnh là bác sĩ điều trị tâm lí. Theo như lời Laville thì cô chưa bị xâm hại đến phần trong trắng nhưng việc bị tấn công đã để lại bóng ma tâm lí cho cô. Butterfly đau lòng, cô thầm nghĩ bản thân đã nhớ rõ hết mặt của mấy thằng kia, chỉ cần Violet xuất viện một cái cô sẽ xử lí không chừa thằng nào. Zephys thở dài, sự việc hôm nay xảy ra thì hắn phải ở nhà thôi. Hơn nữa Butterfly lại vô tình cho Zephys biết một việc đó là trong nhóm côn đồ kia có một tên nhà giàu có tiếng trong nước nên dù đã làm ra bao việc sai trái thì tên đó vẫn ngang nhiên tung hoành và nghe nói cái chết của tiền bối Nakroth cũng liên quan đến tên này.

Không hiểu sao cái tên Nakroth này lại làm Zephys liên tưởng đến một người. Không! Phải là liên tưởng đến một con ma mới đúng. Zephys ngẫm nghĩ đến cả trên đường về, trong bữa cơm. Chiều đi học, Laville thế mà đòi đi trước hắn. Zephys bĩu môi nằm đến 1:30 mới vác cặp ra trạm xe buýt. Mới ra khỏi cửa nhà đã gặp một hiện tượng lạ.

- Ồ, lớp trưởng đại nhân nay đến rủ tôi đi học cơ đấy?- Zephys ồ lên đầy thích thú. Hiện tượng ngàn năm có một đây mà. Dù bạn thân nhưng Zata chưa lần nào đến rủ Zephys đi học bao giờ căn bản vì nhà Zata ở gần trung tâm thành phố nên cũng rất gần các trường học. Chẳng ai rảnh rang lội ngược dòng xuống chỉ vì rủ một thằng đi học chung cả.

- Laville đâu?- Zata không lòng vòng. Ý bảo mục đích anh đến không phải vì Zephys. Anh nhìn thằng bạn bằng đôi mắt vàng ròng thờ ơ.

Zephys giả bộ đau lòng ôm tim nói:

- Hức, phũ phàng dữ. Biết là mày đến không phải vì tao nhưng không thể giả vờ cho tao tý mặt mũi được à? Laville đi học trước rồi.

Zephys thích thú ngắm biểu cảm Zata. Hắn ngửi thấy mùi mập mờ từ hôm qua rồi mà. Phải nói rằng Zata là một người khá nguyên tắc. Nếu không phải chuyện của mình thì anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, còn nữa Zata sẽ không tuỳ tiện dùng bạo lực mà thường giải quyết bằng cách cho qua nếu nó không quá nghiêm trọng. Thế nhưng hôm nay lại một cước cho một tên nhập viện, một tên gãy tay, một tên gãy chân. Sáng này còn hỏi han Laville, chà chà, có chuyện để hóng rồi nha.

Zata nhíu mày ra vẻ không hài lòng. Anh quay người ra xe rồi ngoắc Zephys ý nói nếu không muốn muộn học thì nhảy lên. Zephys cười cười thầm nghĩ thằng bạn mình vẫn là rất có tâm. Zata dong xe vào trường, Zephys đi theo thì chợt có một cô gái xinh xắn đến gần. Cô bẽn lẽn đưa một bức thư màu hồng cho Zephys rồi chạy vội theo mấy đứa bạn cổ vũ tinh thần. Zephys cứng đờ nhận thiệp mà không biết phải nói gì. Zata cười khẩy trêu chọc:

- Cả đời mới có một lần nên lạ lẫm à? Đừng phụ lòng em nó.

Nói rồi anh dắt xe vào nhà xe, để lại Zephys cầm cái thiệp đứng giữa đám đông xì xào bàn tán. Cầm tấm thiệp vào lớp, Zephys không biết phải làm gì với nó. Tất nhiên nội dung anh cũng đã đọc. Bức thư là tình yêu trong sáng của một bé mới lên lớp mười, phong thư còn tràn ngập mùi hương kẹo dâu ngọt ngào nhưng đối với Zephys mà nói thì hơi nồng. Đang nghĩ ngợi chợt Hayate đến vỗ vai Zephys mấy cái:

- Làm gì mà thừ người ra thế? Gì đây? Thư tỏ tình à?

Hayate cầm lấy phong thư lật qua lật lại. Gã chép miệng đánh giá:

- Nhìn là biết của một em bánh bèo mới lớn rồi. Sao? Mày định thế nào?

- Là mày thì mày định làm gì?- Zephys chán nản quay sang hỏi Hayate. Có thể nói hỏi Hayate là rất đúng người, vì sao ư? Vì gã là một trong những nam sinh rất được ưa chuộng. Luôn xếp trong top ba soái ca trong lòng chị em của trường đương nhiên thư tình gã nhận được là không hề ít. Zephys thắc mắc Hayate đã đáp lại chúng bằng cách nào.

Hayate ngồi lên bàn. Gã gác hai cái chân dài miên man sang bàn bên cạnh rồi thản nhiên đáp:

- Mày thích ai thì mày cầm thư đến chấp nhận người ta. Còn không thích thì cứ để đấy có sao đâu, coi như mình ngầm từ chối.

Zephys thấy thằng này quá là nhảm nhí. Nhiều cỡ gã thì bơ được chứ hắn có mỗi cái, không trả lời là mang tiếng khinh người với bắt nạt trẻ con ngay đấy. Quả nhiên lời khuyên tốt thường đến từ chuyên gia nhưng không phải chuyên gia nào cũng đem đến lời khuyên tốt. Cất bức thư đi, Zephys thầm hứa với lòng sẽ giải quyết thuận lợi cho cả hắn lẫn em gái kia.

Đến giờ về, chẳng cần Zephys kêu, Laville đã nói cậu sẽ về trước nên Zephys không cần đến lớp tìm. Zephys thầm cảm ơn ông trời đã không bắt hắn phải giải thích truyện này thêm với bất cứ ai. Ra đằng sau trường như lời hẹn trong bức thư, Zephys đến nơi thở dài nhìn cô gái xinh xắn đứng dưới gốc cây phượng cao lớn chờ hắn. Như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, cô gái đưa cặp mắt hoa đào về đúng phía Zephys. Thấy người cần thấy, cô mỉm cười đầy hân hoan. Nụ cười này làm Zephys càng không nỡ làm cô gái tổn thương.

- Anh Zephys.

Cô gái nhỏ 1m65 tung tăng chạy lại. Zephys gượng gạo chào hỏi:

- Chào em, em đợi lâu chưa?

- Mới có mấy phút thôi ạ, không sao hết. Với cả em tên Capheny, anh gọi em bằng tên cũng được mà.- Capheny phụng phịu, môi xinh hơi chu ra chiều giận dỗi. Dáng vẻ dễ thương muôn phần này không hề ngạc nhiên khi mới vào trường cô gái đã trở thành một trong những hot girl khối 10.

Zephys gật gù sau đó đề nghị đưa Capheny về. Cô gái thực sự rất quấn hắn, có thể dũng cảm khoác tay hắn mà dựa như một đôi trai gái thực sự, trên đường đi còn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về bản thân như muốn Zephys hiểu mình hơn. Dừng trước một quán làm bánh, Zephys đi vào lựa. Lướt một lần menu đủ các loại từ phương Tây sang Phương Đông, cuối cùng Zephys lại dừng ở chiếc bánh hoa hồng Rosenberg trong bộ sưu tập bánh ngon của tiệm. Thực sự có cảm giác loại bánh này rất ngon, Zephys không nghĩ nhiều, cũng không thắc mắc tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy, hắn gọi một cái size to đem về. Một lát sau, đứng trước cổng nhà to bự nhà Capheny, hắn đưa bánh cho cô và nói:

- Capheny này, anh xin lỗi...anh không thể nhận lời tỏ tình của em.

Cô gái mới lúc nãy còn hân hoan cầm bánh giờ nụ cười chợt tắt trên môi. Capheny ngước lên nhìn Zephys, tròng mắt xa lánh cây tựa lục bảo long lanh nhưng cũng tràn ngập ngỡ ngàng và đôi chút thất vọng. Zephys dù sao cũng là con trai, hắn đương nhiên sẽ rất yếu lòng và tội lỗi khi nhìn thấy một đứa con gái mang biểu cảm như này nhìn hắn. Zephys bối rối phân bua:

- Anh...anh không muốn làm em tổn thương, chẳng qua là anh thực sự không có loại tình cảm đó với em. Tuy nhiên chúng ta có thể làm bạn...

Đang nói bỗng Capheny kiễng chân lên dùng ngón tay trỏ đặt lên môi Zephys ý bảo hắn đừng nói gì hết nữa, Zephys cũng vì hành động này mà im bặt. Capheny im lặng đứng đó làm Zephys có cảm giác không gian xung quanh cũng tĩnh đi vài phần. Bỗng cô gái ngẩng mặt lên cười thật tươi rói, Capheny nói:

- Dạ cảm ơn anh vì đã nói thật. Dù hơi tiếc thật đó nhưng em vẫn rất vui vì có thể làm quen với anh. Chúng ta làm bạn chứ?

Zephys thở phào một hơi nhẹ nhõm, chính hắn cũng cười sáng lạn:

- Tất nhiên.

- À, em bảo này, anh ghé xuống đây em bảo.- Capheny bỗng dưng làm mặt nghiêm túc vẫy vẫy Zephys.

Tưởng cô gái có chuyện gì, Zephys cũng ghé tai   xuống nghe và:

- Chụt!

Âm thanh vang lên rõ mồn một do sự tiếp xúc mạnh mẽ của môi và má. Capheny sau khi tấn công bất ngờ liền cầm hộp bánh chạy vào nhà, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt Zephys. Zephys tự đập vào trán đến chào thua cô gái nhỏ này. Tuy nhiên hắn không biết, từ phía xa xa, trong con xe Roll Royce đắt đỏ, có hai người đang nhìn về phía hắn nghi ngờ. 

- Enzo, mai đến việc của cậu.

Enzo gật đầu dõi theo bóng Zephys khuất dần trên con đường. Veres lại nhìn về phía căn biệt thự đồ sộ mà Capheny mới bước vào, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ mím chặt biểu thị có vẻ chủ nhân nó không được vui cho lắm.

Zephys về đến nhà ngay lập tức bị mẹ kéo ra hỏi chuyện. Người phụ nữ có đôi mắt giống y hệt Zephys hiện đang mở to đôi con ngươi tra khảo:

- Nay mày đi chơi với con gái nhà người ta đúng không?

Zephys đứng hình. Ủa?! Sao mẹ biết?! Zephys đang nghi ngờ nhân sinh thì Laville từ trong nhà chạy ra, cậu nói lớn:

- Mẹ ơi, Zephys về chưa?

- Đây, nó đây. Zephys, mày nói thật cho mẹ, có phải không?- Mẹ nắm chặt lấy tay hắn ý bảo nếu Zephys không cho bà một câu trả lời thoả đáng thì đừng hòng bà tha cho.

Zephys thở dài kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Người phụ nữ nghe xong ngay lập tức buông tay hắn ra, bà bĩu môi:

- Mày kém. Biết người ta xinh, người ta tốt mà không hốt luôn đi còn bày đặt từ chối.

- Mẹ ơi, con đang lớp 12 đó. Còn học để thi nữa chứ!- Zephys nhíu mày chịu thua bà mẹ của mình. Hình như bà sợ hắn ế lắm hay sao ấy, đang tuổi ăn tuổi học mà cứ dí hắn hoài. Mà còn thằng Laville nữa, chẳng biết ông tướng nghe chuyện từ đâu dám kể cho mẹ biết. Kì này hắn sẽ cho cậu một bài học nhớ đời luôn.

Tối đó 19h Zephys đã nằm bò trên giường. Bỗng dưng hắn thấy mí mắt nặng trĩu dù bình thường giờ này hắn còn tỉnh như sáo. Khi Zephys mở mắt cũng là lúc căn phòng trở lên lạnh hơn, tối và chỉ còn lập loè ánh sáng từ đèn ngủ. Zephys hơi kích động vì biết người kia đã quay lại. Thế nhưng nghĩ đến mấy ngày nay gã đi không bảo câu nào, Zephys đột nhiên muốn giận dỗi.

- Cái gì đây? "Người đang cáu âm binh cấm phiền". Haha, em viết cái gì vậy Zephys?

Giọng nam vẫn trầm trầm quyến rũ như vậy, nhưng sao Zephys có cảm giác hôm nay nó yếu hơn thường ngày. Tuy nhiên hắn vẫn cộc cằn:

- Nghĩa trên mặt chữ.

Nakroth đưa tay xé tờ giấy xuống trực tiếp dùng ngọn lửa xanh đốt cho tan biến vào không khí. Gã lại gần thì Zephys nhích xa, cứ như vậy đến góc giường hắn liền quát:

- Tránh ra! Ở chỗ nào thì về chỗ đấy đi mắc cái quái gì ở đây?!

Biết vợ mình giận dỗi, Nakroth vẫn tiến đến, bàn tay lạnh lẽo vươn ra xoa lên mặt Zephys, gã giải thích:

- Vợ tôi ở đâu thì tôi ở đấy. Tôi là Chồng mà đúng không? Xin lỗi vợ mấy nay tôi có chút việc bận, không thông báo trước để vợ lo lắng.

Zephys nghe mà đỏ cả mặt, máu dồn lên khiến hai má hắn nóng như lửa đốt. Zephys đẩy tay gã ra lớn tiếng phủ nhận:

- Ai là vợ anh?! Tôi cũng không lo cho anh! Đừng có mà tưởng bở!

Nakroth cười cười:

- Tôi đâu có tưởng bở, đó chẳng phải là sự thật sao?

Zephys lườm Nakroth một cái sắc lẹm dù hắn chẳng thấy mặt gã:

- Nếu anh đến để trêu tức tôi thì biến dùm.

Cảm thấy Zephys giận dỗi lần này không nhỏ đâu. Nakroth vội vàng đến gần hơn, gã vòng ra sau ôm trọn Zephys vào lòng. Zephys dãy dụa cào cấu cắn xé mà Nakroth không phản kháng, để mặc hắn làm đến bao giờ chán thì thôi. Tấn công nãy giờ mà cái vong đằng sau không xi nhê, Zephys thở hổn hển bất lực dừng lại. Nakroth siết chặt vòng tay, đầu gác lên hõm vai Zephys nói:

- Em ngồi nghe tôi nói được chưa?

Zephys hừ lạnh nhưng cũng đã yên vị. Nakroth kể gã đang đối phó với pháp sư của cái tên trước đây đã hại gã vì sau bao lần gã khủng bố tinh thần thì tên đó đã mời pháp sư cao tay về muốn trấn Nakroth. Tuy đại hồn của Nakroth đang ở trong chiếc nhẫn trên người Zephys nhưng ít nhiều cũng bị lão pháp sư kia ảnh hưởng. Đó là lí do tại sao dạo này Nakroth ít khi gặp Zephys. Hơn nữa gã biết Zephys đang thi thố nhiều nên vậy cũng tiện để hắn ôn tập nghỉ ngơi. Zephys nghe đến đấy bỗng trong lòng trào dâng nỗi niềm gì đó khó chịu, lo lắng? Tức giận? Căm phẫn? Rất lẫn lộn nhưng đa số là cảm xúc rất tiêu cực.

- Anh...nếu anh trả thù được, buông bỏ oán niệm, có phải anh sẽ được đầu thai và sống tiếp không?

- Đúng vậy. Dạo này vợ anh chăm đọc sách tâm linh hả?- Nakroth hôn lên cổ Zephys gật đầu.

Zephys giật mình đẩy đầu Nakroth ra, hắn ngại ngùng nói:

- Có liêm sỉ tý đi. Tôi còn chưa biết tên thật của anh.

Nakroth dường như chẳng để ý, gã vẫn cứ nhắm cổ của Zephys mà cọ tới cọ lui tuỳ ý đáp:

- Em gọi tôi là Chồng cũng được mà.

- Này nghiêm túc đi!- Zephys lần này mạnh tay hơn, hắn bộp một phát vào mặt Nakroth và đẩy ra xa.

Nakroth cười nhếch khoé môi, gã vươn đầu lưỡi mềm mềm lành lạnh liếm vào lòng bàn tay Zephys. Zephys như chạm phải lửa bỏng ngay lập tức rụt lại. Nakroth cười giòn tan trả lời:

- Chồng em tên Nakroth. Nhớ kĩ biết chưa?

"Nakroth, Nakroth, sao mà nó cứ...", như chợt nhớ ra điều gì, Zephys lắp bắp:

- Lẽ nào...lẽ nào anh là vị tiền bối kia.

Nakroth bỗng đưa tay luồn vào áo Zephys, sờ lên cơ bụng săn chắc gật gù:

- Um, tôi chính là người bị chúng nó hại chết. Em cũng đang ngồi chỗ tôi trước đó đấy. Có duyên thật.

Dù bàn tay Nakroth lạnh như băng tảng nhưng Zephys dường như chẳng để ý nữa. Hắn xoay người lại ngồi khoá trên chân Nakroth hỏi:

- Anh kể cho tôi nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Trong bóng tối, chỉ có mỗi Nakroth nhìn rõ gương mặt tuấn tú và biểu cảm lo lắng của Zephys. Gã thở dài chào thua, tổ tiên của gã thật khéo chọn quá đi. Nakroth tựa vào ngực Zephys, tay ở đằng sau vẫn sờ soạng tấm lưng mượt mà, gã kể:

- Trước đây tôi đi học. Bố mẹ làm việc bên nước ngoài không thường ở nhà. Tôi sức khoẻ kém, học hành cũng được lại có chút nhan sắc nên bị bọn côn đồ đó bắt nạt. Tôi học ở đó cũng chẳng có bạn bè gì nên hay ở một mình, càng dễ để chúng ra tay. Trong đó có một tên cầm đầu tên A. Nó định xâm hại tình dục tôi, chúng nó còn quay phim lại nhưng tôi lúc đó phản kháng quá mãnh liệt còn dùng chai thuỷ tinh đập vào đầu nó. Nó tức giận nên lao vào đánh ngất tôi. Tuy nhiên tôi vốn yếu ớt nên nhịp thở thoi thóp chúng tưởng tôi đã chết nên đem tôi lên tầng thượng đẩy xuống nguỵ tạo thành một vụ tự tử. Khi bố mẹ tôi về thì mọi chuyện đã rồi, kể cả họ có tiền cũng không thể buộc tội chúng vì không có bằng chứng. Tên A đó còn là con nhà giàu có tiếng trong nước nên vụ việc nhanh chóng bị chìm xuống.

Càng kể về sau giọng Nakroth càng lạnh lẽo và đầy uất hận. Ai ngờ Zephys ôm chặt lấy gã, hắn khóc nấc lên nghẹn ngào. Như một điều thần kì, bỗng chốc cảm giác tức giận phẫn nộ trong Nakroth tan biến sạch. Gã vội vã xoa xoa đầu Zephys dỗ dành. Zephys dù bình thường khá khô khan và cứng rắn. Nhưng nghe câu chuyện của Nakroth, hắn không khỏi xót xa. Nakroth cười dịu dàng:

- Em thương tôi hả? Em xót chồng em sao?

- Có đâu?! Ức...chẳng qua...hức...tôi là người tốt thôi.- Zephys vẫn nấc lên nhưng đã mạnh miệng phủ nhận.

Nakroth kéo Zephys ra khỏi vai mình. Gã áp môi mình lên môi Zephys, ngậm nhẹ một cái rồi thả ra, gã bảo:

- Em hôm nay dám cho người khác hôn lên má. Không có lần sau đâu đấy. Em phải biết ai mới có quyền hôn em.

Zephys khóc xong hơi mệt nên bâng quơ:

- Biết rồi biết rồi, tôi buồn ngủ, anh để tôi ngủ sớm mai còn đi học.

Nakroth bật cười, gã búng vào trán Zephys một cái nói:

- Bình thường em toàn 11, 12h đêm mới đi ngủ. Nay tính giả bộ ngoan hiền hả. Đi thôi, tôi cho em xem cái này.

Nói rồi Nakroth cầm tay Zephys, chỉ một lúc sau, hắn đã thấy bản thân ngồi cùng Nakroth trên một dốc đồi thoải êm ái với nền cỏ dại bên dưới. Zephys ngỡ ngàng nhìn khung cảnh rộng lớn, bầu trời bạt ngàn đầy sao và ở giữa là một mặt trăng đầy đặn toả ánh sáng vàng lấp lánh. Zephys ngắm nhìn không rời mắt. Cũng phải thôi, sinh ra và lớn lên ở thành phố, Zephys làm gì có cơ hội được ngắm một nơi bình yên thoáng đãng trong trẻo như vậy. Nakroth kéo hắn ngồi xuống. Thấy một ngôi sao băng vụt qua, Zephys phấn khích kéo tay Nakroth, hắn quay sang:

- Nakroth, Nakroth nhìn kìa là....

Ngay lập tức Zephys đứng hình. Nakroth lộ mặt. Thân thể thon dài, mái tóc bạc như ánh trăng đang treo trên đỉnh đầu bọn họ, đôi mắt phượng sắc sảo cùng con ngươi như ngọc Sapphire quý hiếm, nước da tuy hơi nhợt nhạt nhưng cánh môi mỏng quyến rũ và chiếc mũi cao hoàn mỹ đã dìm hẳn khuyết điểm đó xuống. Thấy Zephys nhìn mình không rời, Nakroth mỉm cười. Gã biết gã đẹp, thật đáng sợ khi gã biết cách dùng nó.

- Đẹp không?

- Đ...đẹp...- Zephys trả lời trong vô thức nhưng khi nghe thấy tiếng cười kìm nén của Nakroth. Hắn lập tức tỉnh lại bĩu môi:

- Ý tôi là cảnh đẹp, khung cảnh rất đẹp.

- Thế chồng em không đẹp à?- Nakroth ôm Zephys vào lòng nũng nịu.

- Anh chồng ai ấy? Tôi không biết.

- Thế tôi không đẹp sao? Vợ à em thật nhẫn tâm.

- Ờ thì có tý nhan sắc. Ơ! Ai vợ anh?!

Cuộc đối thoại cứ vậy diễn ra trong đêm trăng, người nói kẻ cười. Dù chẳng biết tương lai sẽ đi đến đâu, chỉ biết hiện tại thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro