Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Dain là một học sinh trung học vì thi đậu vào một ngôi trường danh giá ở Seoul nên  cô được nhập học tại nơi đất chất người đông, phát triển như vậy. Cô là Bisexual và cũng rất cá tính. Bên cạnh đó cô cũng có một trái tim nhân ái hay giúp đỡ người khác. Nhập học tại ngôi trường ở Seoul xa quê cô nên bắt buộc Dain phải đi thuê nhà ở đó. 

Cô thuê được nhà ở trong một khu dân cư bình thường. Tuy nhiên, nội thất lẫn thiết kế đều rất hiện đại và mới mẻ. Tivi, tủ lạnh, và máy lạnh đều được lắp sẵn. Tưởng chừng một ngôi nhà như thế sẽ rất đắt tiền khi thuê phải nó nhưng không, chủ nhà vì thấy cô còn khá trẻ và đặc biệt là học sinh trung học nên đã giảm 50% số tiền nhà. Và thế là Lee Dain đã có một ngôi nhà tiện nghi, xinh đẹp với giá phù hợp với tài chính của cô. Đi lòng vòng kiểm tra từng ngóc ngách thì đều rất mới và không có gì bất thường. Chủ nhà hào phóng thật, cho thuê nhà mới với giá rất bình dân.

Chủ nhà cô là một bác gái, dì chắc khoảng độ tuổi xế chiều với khuôn mặt phúc hậu. Nhà dì ở kế nhà cô, nó là nhà ở nhưng khá to. Dì rất rộng lượng chuyện tiền bạc, bên cạnh đó cũng quý cô như con, hay đem đồ ăn cho cô .Không chỉ dì, Mọi người xung quanh khu nhà cũng rất nghĩa tình mặc dù cô mới chuyển đến và thậm chí cô rất xa lạ. Họ thường giúp đỡ cô rất nhiều.

Ngày đầu nhập học tại ngôi trường. Cô rất bỡ ngỡ khi tìm phòng giáo viên. Đi lòng vòng như trẻ đi lạc, nhưng rồi có một người cầm lấy tay cô. Là một cô gái, cậu ấy cao lắm, vai cũng khá rộng cùng với mái tóc màu bạch kim. Trông rất khỏe khoắn.

"Haii elm, em là học sinh mới chuyển đến hả?"

"À vâng, nhưng sao chị biết tôi mới chuyển đến."

"Tại Em chưa có bảng tên kìa. Nhân tiện tôi là Shin Haram bên lớp A1, để tôi chỉ đường em đến phòng giáo viên." 

"Vâng, phiền chị rồi."

"Không đâu, không phiền."

Nói rồi chị gái cao lớn ấy cầm lấy tay cô mà lê bước đến phòng giáo viên. Cô hoàn tất các thủ tục và hồ sơ và được thầy dẫn đến một lớp.... Là  lớp A1 luôn. Trường tuy to thế nhưng tổng cộng chỉ khoảng 10 lớp. Lớp nào lớp nấy khá lớn. Không biết sao chứ trường này trông như một ngôi trường công nhưng thật chất là một ngôi trường quốc tế khá nổi danh. Chất lượng giảng dạy cực kì tốt, vượt cả chỉ tiêu dạy học. Được rất nhiều học sinh ngoại quốc, nhiều quốc tịch vào đây học. Và đương nhiên học phí cao ngất ngưởng, học sinh ở đây bố mẹ không là chủ tịch thì cũng là làm chức cao trong một tập đoàn lớn. Tuy vậy, nhà Lee Dain không phải gọi là giàu có, quý tộc gì. Bố mẹ cô chỉ sở hữu mấy cái chung cư cao cấp ở Gangnam và Gangneung quê cô thôi. Cô cũng không rõ bố mẹ làm nghề gì, mỗi lần hỏi, bố mẹ cũng chỉ đánh trống lãng đẩy qua chuyện khác hoặc chỉ nói qua loa là làm công. Nhà cô từ nhỏ đến khi cô lớn cũng chỉ là nhà có 2 lầu bình thường. Nhưng có một lần cô nghe lén bố mẹ thì mới tá hỏa khi biết nhà cô sở hữu vài căn chung cư cao cấp ở Gangnam. Một nơi rất xa xỉ đối với cô thời điểm đó. Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao bố mẹ cô cứ giấu diếm chuyện nghề nghiệp  của mình. Dù không rõ bố mẹ làm nghề gì nhưng nhà cô khi nhìn vào cũng thuộc dạng tầm thường nên đó là lý do tại sao cô phải học thật giỏi để được vào ngôi trường như thế. Có lẽ vì bố mẹ không muốn Lee Dain yêu dấu sống trong sự nuông chiều, ỷ lại vào sự giàu có nên cố tình sống với thân phận tầm thường như vậy.

Khi cô được thầy đưa vào lớp, phòng học từ ồn ào chốc im lặng khi thấy cô. Thầy giới thiệu cô với mọi người.

"Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn nhé."

"Chào mọi người em là Lee Dain. Em 16 tuổi."

Nói rồi thầy dẫn em vào chỗ ngồi. Ôi zồi ôi, cái lớp gì mà thiết bị tiện nghi, hiện đại. Phòng ốc mát mẽ, sạch sẽ, thiết kế thì rất ưng con mắt. Bàn ghế bằng gỗ bạch dương cao cấp. Đặc biệt là gái cũng rất đẹp. Cô ngồi trong một dãy bàn, ngồi cạnh luôn cả Shin Haram. Haram đã hào hứng giới thiệu mọi người cho Dain:

"Đây là Ayeon 17 tuổi, Chiquita 15 tuổi"

Cô cũng khá bất ngờ vì độ tuổi rất khác nhau và chênh lệch. Nhưng cũng đúng thôi, đây là ngôi trường quốc tế và cách điều hành hệ thống giáo dục cũng chỉ riêng trường này sở hữu và được hợp pháp hóa. Hệ thống dạy học kiểu vậy cho phép mọi lứa tuổi từ 13 tuổi đến 18 tuổi có thể tiếp cận được chung một chương trình đặc biệt. Mỗi lớp sẽ có khoảng 50 học viên và chia ra sáng chiều tùy buổi. 

"Chào chị, em là Chiquita, em là người Thái Lan. Đây là chị người yêu của em, Jung Ahyeon."

Ayeon là một người rất hướng nội và kiệm lời. Tuy vậy, mỗi câu nói chị ta nói ra đều có tính sát thương cao ngoại trừ khi nói chuyện với bé người yêu của chị ta. 

"À Lee Dain này, trưa nay ăn trưa với bọn chị nhé. Chị bao."

"Không được đâu ạ, em cảm ơn."

"Thôi nào, chị bao em nha? Nha?

Cô cạn lời, chỉ biết gật đầu đồng ý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro