Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cafeteria..."

Chậc, trường gì mà toàn là Anh ngữ. Tuy Tiếng Anh của Lee Dain khá tốt nhưng thay đổi một môi trường học nhiều song ngữ như thế thì khó mà thích nghi. Haram hai tay hai em, một bên là cô và một bên là Ahyeon. Tay chị to và mềm lắm, thật ấm áp... Đây không lẽ là những người dân Seoul hống hách và trịch thượng như lời mấy đứa bạn cũ bảo sao? Âm thanh ồn ào, hối hả của cái căn tin này làm đầu cô hơi mơ hồ. Một tiếng kêu lên của con người to cao kia:"Yah Dain ăn gì nào?" kéo cô từ suy nghĩ về thực tại.

"Ah.. em ăn sandwich cá ngừ thôi."

"Em ăn ít thế? Muốn uống gì thêm không?"

"Latte caramel.."

Nói rồi con người kia đi mua đồ. Còn cô ngồi thẫn thờ, nhưng hai con người này cứ nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ:

"À unnie Lee Dain đến từ khu nào" Chiquita

"Chị tới từ Gangneung."

"Wa, mà nghe bảo unnie là thi đậu vào đây phải không ạ? Daebak.."

"Umm." 

Lee Dain cười mỉm, nhìn con bé tóc vàng đang cười khoái chí. Cơ mà cứ có con mắt hình viên đạn gâm chặt vào cô. Làm da gà da trâu nổi lên.

"Hai người cười với nhau cũng đẹp đôi lắm đấy."

Một lời thốt ra từ Ahyeon đã khiến Chiquita nhảy dựng lên chặn họng con người gai góc kia.

"Ahh unnie em xin lỗi nha, Ahyeon chị ấy hay vậy á" Chiquita gãi gãi đầu.







Ăn trưa xong thì cũng đã về lớp. Phòng học cô nhìn ra cửa sổ là một bệnh viện đa khoa của tập đoàn S rất lớn. Nghe bảo cũng đã chữa trị thành công ung thư, một căn bệnh thế kỉ và hàng tá các loại bệnh khó điều trị khác. Rất nhiều các quan chức làm lớn tin tưởng và góp vốn đầu tư cho bệnh viện. Mở ra rất nhiều quỹ từ thiện hỗ trợ các bệnh nhân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mắc bệnh hiểm nghèo. Cô nhìn một hồi thì từ cổng chính đi ra là một chị y tá , trông rất vội vã. Nhưng, chị ta xinh thật, một chút đáng yêu nữa.  Cô như bị cuốn theo chị y tá, bỗng một cái chạm của Haram làm cô chợt tỉnh.

"Nhìn gì mà cứ lảm nhảm xinh gái, đáng yêu vậy?" Haram cười tủm tỉm

"Em không có nhìn gì đâu ạ" Cô ngượng ngùng trả lời

"Thế mà miệng cười rộng đến mang tai rồi.. Em cũng thích con gái hả?" con người tò mò trước mặt cứ nhìn cô.

Chết... Cô lộ đến vậy à? Gió chiều nào thì theo chiều nấy. Cô đành gật đầu ngầm thừa nhận. Nhưng chị ấy xinh thật mà, hơi bị đúng gu Rora á nhaa. 

Tan trường thì cũng là chiều. Có được phương thức liên lạc của ba con người kia rồi thì cô tạm biệt họ mà đi về. Cô bắt chuyến xe bus nhưng đợi đến tận 19h thì mới có một xe buýt đậu tại trạm dừng. Xe buýt số 375... qq jz?

Nhìn vào xe lúc ấy còn tối tăm hơn cuộc đời của Ngô Diệc Phàm nữa. Bác tài thì không nhìn rõ mặt mũi, hành khách thì lác đác vài người mặc đồ trắng. Bỗng tóc gáy cô dựng lên, phía sau lưng thì còn lạnh như có cái điều hòa ở điện máy xanh. Hỏi cô sợ không? Sợ chứ, tay chân cô bủn rủn, trán thì vã mồ hôi nhưng có một thế lực nào ấy cứ cố gắng xúi giục cô lên xe. Cô lên thật, đưa tiền và thẻ học sinh thì được thối bằng tiền âm. Cô thất thần ngồi lên chiếc ghế cạnh một người tóc tai che phủ hết mặt. Trên người khoác áo blouse trắng, tay thì đầy chất lỏng màu đỏ. Thậm chí còn không nhìn thấy chân. Mắt cô đục màu dần. Xe buýt đi nhanh thật, nhanh tới mức khung cảnh ngoài cửa kính bị bóp méo thành những vệt tia sáng màu. Cô nhắm nghiền mắt, miệng thì lẩm bẩm đọc chú. 1-2-3 Cô mở mắt, bỗng xe buýt trở lại bình thường. Ánh đèn trong xe buýt khiến cô nheo mắt, Mọi thứ xung quanh không còn bất thường nữa, tốc độ xe buýt cũng không còn nhanh, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.  Bên cạnh cô cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên đang ngủ gục. Bác cũng đã tỉnh dậy và xuống trạm dừng đầu tiên. Mọi thứ lúc nãy lâu như cả tiếng đồng hồ, nhưng thật sự chỉ mới trải qua 15 phút. Trải qua cả tiếng đồng hồ vừa nãy như một địa ngục của cô vậy, thật kinh khủng. Cô chảy mồ hôi đầm đìa làm cho tóc mây bết dần, mặc dù trong xe có máy lạnh rất mát. Nhịp tim cô dần cũng đã ổn định. Cảm giác quen thuộc này như deja vu, những cảnh từ đầu đến cuối cô đều đã mơ thấy trong giấc mơ lúc cô 13 tuổi. Tới trạm dùng, cô đi xuống xe nhưng rồi cô lại lạnh tóc gáy khi nhìn bên đường. Là người kỳ lạ ngồi cạnh cô lúc chiếc xe buýt bất thường. Cô giả vờ lờ đi và đi nhanh về nhà. 

Về tới nhà, cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ và nằm lên giường ngủ. Những điều cô đã phải trải qua cũng đã khiến cô mệt đừ nên nhanh chóng vào giấc. Cô nằm chiêm bao, đang đứng bên đường. Trên đường này quen lắm, cách vài cây số đường tới trường và chiếc bệnh viện kế bên. Cô chứng kiến một cô y tá không rõ mặt mũi, đang chạy hối hả trên đường. Đi tới ngã tư thì cô y tá xin tay qua đường, nhưng bất chợt có một chiếc xe hơi màu đen chạy một tốc độ cao tông sầm vào cô y tá. Cô y tá bị tông mạnh văng xa hơn 2 mét. Q.u.a đ.ờ.i tại chỗ. Cô chứng kiến hết cảnh tượng đẫm m.á.u này, cả người cô cứng đờ, không thể chạy lại giúp đỡ cô y tá ấy mà chỉ có thể gào thét trong vô vọng... Cô chợt tỉnh dậy, cũng đã 5h sáng rồi. Đành phải vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro