Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ bố mẹ cháu đang ở Gangdong."

"Thì ra cũng là ở thị trấn nhỏ đó thôi sao?" phu nhân che miệng cười

"TAO KHÔNG BIẾT, MÀY PHẢI GỌI BỐ MẸ MÀY LÊN ĐÂY CHO TAO." vị chủ tịch cau có, gương mặt cũng trở nên đỏ lên vì bực tức.

Nako đứng ở phía sau hai bậc phụ huynh, thấy những phản ứng nóng nảy của bố khi Lee Dain vạch trần bản thân thì cũng sợ hãi không chút.

"Thôi được, cháu sẽ gọi."

Alo con gái?

A, bố mẹ có đang ở quê không vậy?

Hôm nay bố mẹ lên Seoul có việc sẵn tiện gặp con đây. Có chuyện gì vậy?

Thế thì tiện rồi. Con gặp một số rắc rối ở trường, bố mẹ đi lên phòng hành chính của trường con đi.

Có gấp lắm không? Bố mẹ lên liền nhé.

Vâng ạ.

Sau khoảng 15 phút, cuối cùng bố mẹ Lee Dain cũng đến.

Bước vào phòng là cặp vợ chồng đứng tuổi, mặc bộ đồ giản dị bị bạc màu cũ kĩ.
Thấy hai người trước mặt mình trông quê mùa và không có tiền, vị phu nhân giở giọng.

"À, thì ra cũng là loại nhà không có tiền."

"Tại sao các người lại giữ con của tôi lại?" Bố Lee Dain lên tiếng

"Chúng tôi muốn anh chị làm đơn nghỉ học cho con bé." vị chủ tịch ra dấu cho dàn vệ sĩ thả Lee Dain ra.

"Vì sao?"

"Con anh chị bắt nạt con tôi."

Nghe tới đây, mẹ Dain quay về phía con mình.

"Con đã làm vậy?"

"Mẹ tin con không? Con không hề bắt nạt cậu ta."

Mẹ Dain âm thầm gật đầu.

"Nhưng con gái tôi bảo không có bắt nạt con anh chị. Anh chị cũng không có bằng chứng nào để cáo buộc con tôi là kẻ bắt nạt. Đó là vu khống.

"Dù sao đi nữa thì cũng đã làm phật lòng con gái của tôi. Anh chị biết chồng tôi là ai không mà đòi lên mặt?"

"Đương nhiên tôi phải biết rồi, là chủ tịch tập đoàn L." Bố Lee trả lời dõng dạc.

"Nghe bảo tập đoàn L của anh chị sắp ký kết với tập đoàn S đúng không?"

"Đúng, anh định ngăn chặn à?"

Bố Lee gật đầu nhẹ

Vị phu nhân bật cười lên khanh khách

Vị chủ tịch bên này cười nhẹ khinh bỉ

Lee Dain cảm thấy hơi không ổn liền cầm lấy tay mẹ. Mẹ Dain chỉ nhìn cô con gái mình mà xoa đầu trấn an.

"Anh nghĩ anh có tư cách gì sao? Trông anh chỉ như một lao công bần hèn thôi vậy. Anh nên quỳ xuống xin lỗi cả gia đình tôi thì may ra con anh vẫn còn được đi học." vị phu nhân cười nhếch mép

Lee Dain nghe bố mình bị hạ nhục mà nghiến răng tức giận

"Phu nhân không tin thì cứ thử gọi tới chủ tịch tập đoàn S xem." Bố Lee vẫn là như không bị ảnh hưởng, mà còn lấn tới hơn.

Không tin một người trông không hề khá giả trước mặt lại có thể mạnh miệng như thế. Vị chủ tịch tập đoàn S hỏi kĩ lại ông.

"Anh chắc chứ? nếu tôi gọi cho bên họ mà họ không quen anh thì có lẽ anh nên cho con mình nghỉ học và quỳ xuống liếm giày cho tôi."

máu dồn lên não Lee Dain khiến gương mặt đỏ lên. Cô muốn chửi ngược lại tên trung niên trịch thượng kia nhưng lý trí còn lại đã kiềm cô lại.

Vị chủ tịch lấy ra chiếc vertu vàng chanh đắt tiền của mình. Bấm gọi tới chủ tịch tập đoàn S lớn nhất Hàn Quốc.

Bíp
Bíp

Bỗng chiếc điện thoại trên người của bố Lee vang lên. Ông cầm chiếc điện thoại lên, bắt máy.

Giờ thì hợp đồng ký kết với tập đoàn L bị huỷ rồi nhé. Tôi không ký.

Bố Lee nói vào chiếc điện thoại cùi bắp của mình

Nguyên căn phòng ồ lên một tiếng, chỉ riêng bố mẹ Lee Dain thì vẫn điềm tĩnh.

"Ai yaa, Là chủ tịch của tập đoàn S ấy ạ? Em xin lỗi anh nhé, em không biết anh là đối tác làm ăn trong tương lai của chồng em." Vị phu nhân lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Sử dụng ngữ điệu thảo mai nhất để lấy lòng Bố Lee, để rồi đổi lại là sự chán ghét của ông.

"À, xin lỗi chủ tịch Lee, em không cố ý đâu ạ. Bây giờ tập đoàn của em đang trên bờ vực phá sản, nhưng nếu anh chịu ký hợp đồng thì chắc chắn cả hai tập đoàn sẽ dẫn đầu thị trường Hàn và dẫn đầu thế giới.

"Với một thái độ khinh người của anh chị, tôi chắc chắn không một tập đoàn nào chịu ký hợp đồng, kể cả là những công ty nhỏ. Tôi không đồng ý ký hợp đồng, anh chị cũng không thể ép tôi."

"A Chủ tịch Lee ơi, khoan vội từ chối ạ. Em xin làm bất cứ thứ gì chủ tịch nêu ra ạ. Này con bé quỳ xuống xin lỗi mau." Vị phu nhân xin lỗi rối riết, đồng thời kéo con mình quỳ xuống để tạ lỗi.

"Chủ tịch làm ơn làm phước ạ. Đây là hợp đồng quan trọng nhất đối với sự nghiệp của tôi ấy ạ." Vị chủ tịch tập đoàn L quỳ xuống cầm lấy tay Bố Lee

Bố Lee chỉ nhìn rồi lắc đầu.

"Con, con xin lỗi phụ thân và phụ mẫu ạ. Con xin lỗi gia đình của chủ tịch Lee.... Là con mới đã là người bắt nạt cậu ấy." Nako bối rối

"Cái thứ con như mày thật bất hiếu!!." vị chủ tịch nghe tới đó liền giơ tay tát cho con gái mình thật mạnh. 

"Vì mày mà phải khiến bố mày mất đi đối tác lớn như vậy. Sao mày ngu thế hả? Mau xin lỗi bạn học ngay!" Vị phu nhân bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối chửi con mình.

"Lee Dain... mình xin lỗi cậu.. Cậu tha lỗi cho mình nhé."

Lee Dain dù đã rất giận Nako nhưng cũng đã nguội đi cơn giận mà gật đầu một cái.

"Gia đình bác xin lỗi cháu và cả gia đình. Coi như đây là một bài học thích đáng, bác sẽ dạy dỗ lại con mình." Vị chủ tịch lên tiếng

"Từ mai mày chuyển sang trường quân sự học cho tao, không thì ra khỏi nhà!"



Thấy có lỗi chính tả mình giả mù dùm au nhe🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro