Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Dain sau khi biết mình là con gái của chủ tịch của tập đoàn S lớn nhất Hàn Quốc thì đã rất sốc. Bởi vốn từ nhỏ đã có tính kiên trì vượt khó, luôn tự lập, luôn cố gắng để trưởng thành hơn mỗi ngày. Vậy mà, bố mẹ lại không kể cho cô biết bản thân là người nắm giữ tập đoàn S. Cô đoán sau khi lớn lên chắc chắn rằng cô sẽ trở thành người thừa kế cho bố mẹ nhưng cô không hề thích điều đó. Cô muốn tự lập, muốn có một cơ nghiệp riêng cho chính bản thân mình.

"Lee Dain-ah, làm sao mà ngồi im vây." Haram sử dụng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi cô em, sợ rằng cô em trông trạng thái này mà còn bị làm hoảng sợ nữa chắc ẻm nhồi máu cơ tim mà die mất.

"Lee Dain-ah.."

"YA Lee Dain, làm gì mà ngồi ngờ nghệch ra như ai dựa cưng vậy?"

"Nếu em mới phát hiện ra ba em ổng là chủ tịch tập đoàn S chị tin không?"

Lee Dain quay mặt sang nói một mạch cùng với đôi mắt chết như không còn một chút thần khí nào trong trỏng. Đôi mắt chết của cô gâm thẳng vào mắt làm Haram ớn lạnh sóng lưng.

"HẢ?" Đó là những gì Haram sau khi nghe những lời của em gái cạnh bàn thốt ra.

Chiquita: "GÌ CƠ?"

Ahyeon: 

























"Tan học rồi, yeeeeeee." Chiquita hứng khởi đến nổi tung cái cặp lên trời làm sách vở rơi ra lung tung.

"Về thôi mấy em iu" Tổng tèi dọn sách vở rồi mang cặp lên

"Ya Chiquita em làm sách vở rơi ra lung tung vậy!?" Ahyeon cốc đầu em bồ ngốc của mình.

"Em ở lại trường mượn sách ở thư viện ạ. Mọi người về trước đi."

"Hả? à ok." Tổng tèi Shin gật gù

"Ê ở trường này chiều tối hay có ma á chị."

"Con nhóc này, nói tùm bậy tùm bạ." Ahyeon quay ra mắng iu em bồ.

"Vậy nhé, mọi người về trước đi."

Nhóc Chiquita bảo chiều tối sẽ có ma nhưng đâu biết rằng bên cô đã luôn có một chị ma dễ thương, cute đi theo cô từ sáng đến tối luôn. Cô đi tới thư viện mượn thêm sách, nhưng mà hình như cô thư viện đã xin nghỉ phép một ngày vì con gái cổ bệnh. Thư viện không có ai, cô bước vào như chưa có phát hiện ra điều bất thường. Gió thổi vù vù qua khe nhỏ của cửa sổ tạo ra một âm thanh với tần số cao nghe rất rợn người.

Cô tìm từ kệ này sang kệ kia, đến một lúc thì cũng xong. Cô đi xuống sảnh chờ thì đột nhiên trời đổ mưa. Bỗng bên cạnh cô, Asa đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Chị biết sắp mưa nên để sẳn ô trong cặp em rồi."

"E-em cảm ơn" Cô ngại ngùng gãi đầu rồi lôi chiếc ô từ cái cặp của mình.

"Đi về thoi."

Hai người cùng nhau che ô đi dưới làn mưa trắng xoá. Asa tựa đầu lên vai bé gấu trúc, khung cảnh lúc này rất lãng mạn cho đến khi một chiếc xe chạy ngang làm vũng nước hắt hết lên người cô. Chiếc áo phiên bản giới hạn mới săn được của cô bị vũng nước làm cho ướt nhem.

Lee Dain: 🥰💔 Mắt không thấy tim không đau.

Chiếc xe kia mở cửa kính xuống.

"Áaa xin lỗi bạn..ùa-ủa Lee Dain. Tao Hyein nèeee."

"Hả??? Mày lên đây hồi nào vậy."

"Mới 1 tháng trước à ba oii."

Hyein, hay là Lee Hyein là bạn thuở nhỏ của Lee Dain. Họ quen nhau ở lớp mẫu giáo tại quê nhà Gangwon.

"Ê ý là tao đang vội, tao về trước. Đền áo thì tao gọi mày."

Nói rồi Hyein phóng xe đi, bỏ lại Lee Dain một mình cô đơn.
Lòng cô đau nhiều chút💔













Khoảng 20:00 cô nhận được cuộc gọi từ Hyein.

-Ai daaa tao đi trả tiền nhà gấp cho bà chủ nên vội.
-À ừ
-Tao gửi mày cái địa chỉ nhà tao thuê, có gì mày qua xem thử nha. Tao đưa luôn cái áo mới cho.
-Ủa, áo này bản giới hạn à sao mày cũng có?
-Nó ra mắt 10 áo tao mua hết 9 rồi:))))
- Giàu có nói chuyện nó khác bọt hẳn.
- Ê tính ra bố mẹ mày cũng giàu vl. Chủ tịch tập đoàn S nhưng từ nhỏ đến lớn mà mày cũng không biết.
-Ông Ba già bụng phệ của tao giấu kỹ quá. Mà thôi, tao quen sống bình dân thế rồi. Má tao dạy là phải cầu tiến, không ỷ lại. Sẵn tiện cho mình bú bạn 2 cái áo😋😋
-Ừ pass cho mày 1 tỷ một cái áo.
-Má mày
-Thôi đùa, cho mày luôn. Tao mua tặng em họ sinh nhật nó nên mua nhiều. Giờ dư ra cho mày đấy.
-Lee Hyein tốt thế nhờ.
-Gọi tôi bằng gì?
-Lồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro